Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

"Hey! Bên này" Porsche vẫy tay gọi tôi (Porsche Pachara Kittisawasd - 21 tuổi - Sinh viên năm 3 - Khoa Kỹ Thuật)

Tôi nghe và đưa tay đáp lại. Bước đến chỗ bàn thằng Porsche, tôi nhìn thấy có vài người lạ. Có thể là bạn thằng Kinn (Kinn Theerapanyakul - 22 tuổi - Sinh viên năm 4 - Khoa Kỹ Thuật, người yêu thằng Porsche)

"Tới trễ thế mày" Thằng Arm khoát vai tôi hỏi (Arm Ponbiboon - 21 tuổi - Sinh viên năm 3 - Khoa Kỹ Thuật)

"Lại đi kiếm "đồ" chơi à?" Time nhướng người tới nói (Time Tantijibul - 22 tuổi - Sing viên năm 4 - Khoa Kỹ Thuật)

"Không phải ai cũng như mày đâu" Tay nói khi đánh vào đầu Time (Tay Akkarachotsopon - 22 tuổi - Sinh viên năm 4 - Khoa Kỹ Thuật, người yêu Time)

"Đồ gì vậy? Hả?" Thằng ngốc của nhóm đây rồi. Mặc dù ngu ngu ngốc ngốc nhưng cực kỳ chiều người yêu. (Pol Konglikit - 21 tuổi - Sinh viên năm 3 - Khoa Kỹ Thuật, người yêu Arm)

"Sao mày có thể yêu nó hay vậy Arm" Tôi nói khi lắc đầu

"Đôi lúc tao cũng thắc mắc" Arm thở dài trả lời

Cả đám cùng cười

"Ờ ờ kệ tao đi. Rồi sao mày tới trễ quá vậy." Thằnh Pol lên tiếng lắp đi chuyện hề của nó

"Ờ ờ ờ. Thằng Big rủ tao tham gia đội bóng. Tao bảo không muốn, mà nó cứ cà kê mãi không buông" Tôi nói khi đưa tay nhấp rượu

"Sao mày không tham gia" Porsche hỏi khi rót rượu vào ly

"Tao đã không chơi từ lúc tốt nghiệp cấp 3 rồi" Tôi nói khi nhìn vào cái ly trên tay đang được xoay xoay

"Vậy thì sao chứ?" Arm nói nghiêng đầu nhìn tôi

"Đúng vậy" Pol đồng tình

"Nói tóm lại tao không muốn" Tôi nói rồi rót rượu vào miệng

"Ờ ờ ờ nó không muốn thì thôi" Porsche nói rồi đưa ly tới trước

"Ờ. Bạn mày à Kinn! Nãy giờ quên hỏi" Tôi đưa ly đến cụng với thằng Porsche rồi hỏi

"Ờ! Mà sao tự nhiên nó im re không biết. Nãy vẫn còn nói quá chừng" Kinn nói, tay vẫn choàng vai Porsche

"Ờ...Vậy..."

Vegas Korawit Theerapanyakul

Hôm nay tôi đến quán bar cùng anh họ của mình và một vài người bạn của anh họ. Tôi cùng em trai mình chuyển từ chương trình quốc tế sang chương trình Thái Lan để học. Nó cũng không khác là mấy, lí do mà tôi chuyển chương trình học của mình là vì...

Tôi đang tận hưởng ly rượu của mình thì "người bạn" của anh họ lên tiếng kêu một ai đó. Tôi hướng mắt theo hướng "người bạn" của anh họ vẫy. Nhìn thấy một dán hình nhỏ nhắn bước vào. Tôi liền nghĩ "thật đỡ công tìm kiếm mà" tôi có nên cảm ơn anh họ mình không nhỉ? Vì khi tôi chuyển qua học chương trình Thái, đồng nghĩa là tôi sẽ học với người anh họ "yêu quý" này. Và cuộc vui tối nay là anh ta lôi kéo tôi đi với lí do là sau này gặp thường xuyên, nên làm quen. Tôi đã từ chối nhưng em trai tôi năn nỉ đi để nó đi ké nên tôi đành đồng ý. Nhưng thật may, nếu không tôi đã bỏ lỡ...

Cậu ấy vừa đến đã trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Có nhìn qua tôi nhưng mà... Sao lại phất lờ người ta thế kia? Chẳng lẽ...

Nhìn cậu ấy trò chuyện cùng bạn bè. Rồi bị trêu chọc. Thật dễ thương

Tôi cứ im lặng quan sát từng cử chỉ của cậu ấy

Cậu ấy thoát khỏi sự trêu ghẹo của bạn bè thì cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi

Nhưng mà còn chưa kịp thì...

Thật là phá đám mà!

Pete Phongsakorn Saengtham

"Ôi! Đều tại mày hết đó" Tôi đang định hỏi tiếp thì có tiếng ồn đang di chuyển đến chỗ chúng tôi. Tôi quay lại nhìn theo chỗ phát ra âm thanh cãi nhau

"Cái gì sao lại tại tao chứ?"

"Không phải tại mày thì là ai đây"

"Chứ ai ngựa ngựa dẹo dẹo với anh trai đó, nên mới như vậy"

"Mày nói ai ngựa ai dẹo?"

"Tao chính là nói mày đó"

"Mày...."

"Ôi! Tao rủ tụi bây đi quán bar để thư giãn vì tuần sau tụi tao có bài kiểm tra quan trọng. Chứ không phải để nghe tụi bây càu nhàu" Porsche bực mình lên tiếng

"Ê thằng Porsche tao là anh trai của người yêu mày đó. Mày nói chuyện với tao như vậy à" Người giọng cao kia bực bội dặm chân lên tiếng

"Vậy hả? Người anh trai nợ môn. Mày tốt nghiệp đi rồi hẳn nói chuyện với tao" Porsche trả lời đứng khoanh tay trêu ghẹo

"Porsche" Kinn gọi Porsche, đứng dậy

"Gì?" Porsche hấc mặt hỏi

"Không có gì" Kinn nói rồi ngồi xuống

"Macau! Lại đây đừng đứng gần kẻ điên"

"Mày nói ai điên hả thằng Vegas kia"

Vegas! Thì ra anh ta tên Vegas

"Tôi chính là đang nói anh đó. Anh cả họ" (Vegas Korawit Theerapanyakul - 22 tuổi - Sinh viên năm 4 - Khoa Kỹ Thuật)

Anh cả họ???? Mối quan hệ gì đây???

"Thằng Vegas!" Người kia giận dữ la hét

"Ôi! Bực cả mình. Tankhun tốt nhất là mày biến về trước khi tao đập mày" Porsche nói khi ôm đầu

Ồ người cao giọng kia là Tankhun. Mà Tankhun là ai vậy?

"Tao về cũng được nhưng thằng Macau cũng phải về" Tankhun ngang ngược nói

"Tại sao chứ? Tao đi với anh Vegas không phải đi với mày. Tại sao tao phải nghe mày chứ" Macau chóng tay đứng phía sau Vegas nói (Macau Theerapanyakul - 20 tuổi - Sinh viên năm 2 - Khoa Kỹ Thuật, em trai Vegas)

"Kinn! Tao cho mày 3ph giải quyết người anh trai yêu quý của mày. Trước khi tao đập nó" Porsche nói rồi ngồi xuống đưa tay xoa thái dương

"Kinn! Mày định nghe lời vợ mày làm vậy với tao à" Tankhun nói với vẻ giận dữ

"Coi như tao năn nỉ mày đi. Tao sẽ mua thêm cá cho mày. Mày về giùm tao đi" Kinn hạ giọng nói

"Được rồi! Tao về cũng được. Mày nhớ phải mua cá cho tao đó" Tankhun nói và chỉ tay vào Kinn

"Ờ ờ ờ. Tao hứa" Kinn gật gật trả lời rồi xoay Tankhun lại đẩy ra ngoài

"Không cần đẩy tao. Tao tự đi. Hứ" Tankhun nói rồi quay lưng đi

"Được rồi! Quay lại uống tiếp đi" Kinn quay lại nói rồi đi đến chỗ Porsche ngồi

"Được rồi chứ!" Kinn nhẹ giọng dỗ Porsche

"Ôi! Thấy ghê quá" Tôi trêu

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tất cả đều là tại tên Tankhun ngu ngốc kia gây phiền phức thật

Không biết cậu ấy có để tâm đến những điều tôi nói và làm không nhỉ?

Nếu cậu ấy không thích như thế thì phải làm sao?

À mà thôi không sao?

Dù sao tôi cũng chỉ khó chịu với mọi người thôi. Còn cậu ấy...

Tôi sau khi dọa Tankhun quay sang thì nhìn thấy cậu ấy đứng ngay ngốc ra nhìn hiện trường. Chắc là đang load xem chuyện gì đang xảy ra

Nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu ấy thật đáng yêu quá mức rồi

Đôi mắt tròn mở to chớp chớp vài cái

Chiếc miệng nhỏ mở nhẹ ra nhưng rồi mím lại với nhau cùng theo đó là cau nhẹ chân mày lại vì không hiểu

Cậu ấy có cần đáng yêu đến thế không chứ. Coi chiếc má đó đi. Cả đôi môi kia nửa

Tức chết người rồi. Thật muốn chạy lại cắn lấy

Sau khi định thần lại. Cậu ấy lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Và...hình như cậu ấy lại bỏ quên tôi nữa rồi. Nhưng ánh mắt của cậu ấy liền thay đổi khi nhìn anh họ đang dỗ người yêu rồi trêu chọc một câu. Nhưng mà giọng điệu hình như không giống lúc mới đầu nửa. Hình như có điều gì đó...

Nhìn cậu ấy trầm ngâm nhìn ly rượu trong tay. Tôi thật muốn thốt lên "Cậu sao thế? Không ổn sao?"

Nhưng cuối cùng lại nuốt tất cả vào trong

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi trêu chọc Porsche khi nhìn cảnh Kinn đang cố dỗ Porsche nguôi giận sau chuyện

Nhưng mà thật ra tôi rất ngưỡng mộ Porsche có một người yêu lo lắng cho nó đến vậy. Nó cực kỳ bướng và nóng tính. Vậy mà thằng Kinn lại hạ mình trước Porsche

À! Nãy giờ quên nói cái này. Để mọi người có thể biết Kinn yêu Porsche như thế nào

Kinn là cậu 2 của dòng họ Theerapanyakul. Dòng họ này nhiều đời là doanh nhân, và đời nào cũng có tiếng tăm và sức ảnh hưởng hết. Tiếng tăm cộng tiếng tăm càng ngày càng lớn. Công ty của dòng họ Theerapanyakul ở rất nhiều lĩnh vực, và tất cả đều đứng đầu thái lan. Còn vươn ra quốc tế. Có rất nhiều nhà đầu tư, doanh nhân,... muốn hợp tác với dòng họ này nhưng họ có tiêu chuẩn riêng chọn đối tác

Dòng họ Theerapanyakul có 3 người con trai. Tankhun là anh cả. Kinn là anh hai và một người nữa là Kim

Mặc dù dòng họ này rất có tiếng tăm nhưng khi biết con trai họ yêu con trai. Ba của họ lại đồng ý và ủng hộ hoàn toàn. Thật giản dị so với một dòng họ danh tiếng

Thằng Porsche là trẻ mồ côi. Nó bương trải sớm khiến nó trở nên ngông nghênh, chẳng sợ ai

Tôi không hiểu Kinn đã dành bao nhiêu tình yêu cho thằng Porsche, để thằng Porsche mặc dù nó hơi ngang ngược và bướng bỉnh nhưng thật ra vì nó mặc cảm nó là trẻ mồ côi nên nó xây 1 rào cản với mọi người. Với lại nó làm như vậy là còn để bảo vệ và là chỗ dựa vững chãi cho một người. Là em trai của nó

Một đứa trẻ còn chưa tự chăm sóc bản thân lại phải chăm sóc người khác. Nó đã xây bức tường quá dày. Kinn đã mất rất nhiều thời gian để có thể phá vỡ được. Để Porsche có thể mở lòng cho Kinn bước vào thế giới của nó

Đôi lúc nó cũng rất trẻ con. Ai cũng có 1 đứa trẻ trong người. Đặc biệt là 1 người thiếu tình thương như Porsche và cả tôi nữa. Nhưng tôi may mắn hơn Porsche vì tôi còn bà ngoại.

Đó là lí do vì sao Kinn lại hạ mình trước Porsche như vậy. Kinn nó dành cả tính mạng để yêu Porsche. Tôi thật ngưỡng mộ và ghen tị

Nói cho nghe. Tôi chưa có tình đầu nha!!!!!

Tôi cũng đã thử nhưng rồi lại thôi. Tôi không biết tại sao. Có lẽ tôi sợ bị bỏ rơi. Như cách ba bỏ mẹ. Như cách mẹ bỏ tôi. Ngoại luôn nói mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Hãy nhìn và đón nhận nó thật đơn giản và vui vẻ. Rồi sẽ có người thật sự yêu và muốn chăm sóc con, muốn ở bên con, sợ con buồn, sợ con khóc, luôn chú ý từng chi tiết, sẽ sẵn sàng bước vào thế giới của con để hiểu con. Tôi không biết đợi đến bao giờ. Nhưng tôi cũng chẳng quá mong cầu. Tôi thấy bây giờ vẫn rất tốt

Khi ba tôi rời bỏ mẹ con tôi. Tôi vẫn còn trong bụng mẹ. Còn lúc mẹ tôi mất tôi chỉ mới 9 tuổi. Vì một sự cố nên tôi không thể nhớ rõ được gương mặt, giọng nói, và cả kí ức về mẹ. Tất cả những gì tôi biết đều là ngoại tôi kể cho tôi nghe. Khi ba biết mẹ tôi mang thai, lại không chịu nhận, và còn dùng những lời nói đau lòng với bà. Nhưng bà lại không vì ông ấy mà vứt bỏ tôi. Tôi sống cùng ngoại dưới quê ở Chumphon, còn mẹ tôi vì tôi mà lên Băng Cốc làm việc, bà đi làm cực lực để có thể cho tôi cuộc sống tốt. Mẹ tôi trong một lần về thăm tôi, thì bị một chiếc xe tải do mất thắng tông trúng, khi đến bệnh viện cấp cứu bác sĩ chuẩn đoán chấn thương nặng và mất máu quá nhiều

Ngoại luôn dạy tôi sống bằng sự yêu thương, luôn vui vẻ, và giúp đỡ người khác. Tôi yêu mẹ của tôi, và tôi rất yêu bà của mình

À chắc mọi người chưa biết tôi tên gì. Tôi tên Pete Phongsakorn Saengtham - 21 tuổi - Sinh viên năm 3 - Khoa Kỹ Thuật. Hm! Còn gì để nói không nhỉ??? Để coi nha. Hm! À, tôi thích con trai, nhưng mà tôi chưa có người yêu hihihihihi. Tôi biết mình thích con trai vào đầu cấp 3, nhưng lần đó không thể tính là tình đầu. Hm, là tôi tự quy định thôi. Vì tôi đơn phương, người bạn đó không biết, rồi bạn ấy có bạn gái. Hz, coi như tôi không may vậy. Vì vậy tôi không tính nó là tình đầu, nên nụ hôn đầu của tôi vẫn còn nguyên nha kkkkkkk

À thôi nói như vậy được rồi. Quay lại nào

"Nếu khó chịu thì kiếm ai đó đi. Ngồi đó soi mói tao" Porsche nói khi quay lại nhìn tôi

"Chịu" Tôi nhúng vai trả lời

"Chịu hay không chịu là ở mày mà thôi" Arm nói đập tay vào vai tôi

"Sao mày không thử chứ?" Tay tiến lại gần hỏi

"...Cũng không biết nữa" Tôi nói dối rồi, nhưng tôi thấy hiện tại mình vẫn ổn

"Thôi tụi bây đừng ép thằng Pete nữa. Chuyện này ép thì người đau lòng sẽ là thằng Pete, tụi bây có muốn nó chọn sai người không???" Kinn lên tiếng

"Ờ thằng Kinn nói đúng đó. Thôi uống đi" Tôi tán đồng rồi đưa tay lấy ly rượu của mình thì nhận ra có người đã cầm nó lên uống

"Aw! Thằng Vegas sao mày lấy ly của Pete uống?" Porsche nói

"Oh! Sorry, tôi không để ý. Hay cậu lấy ly của tôi đi" Vegas nói nhưng ánh mắt anh ta như thế nào ý...

"À không sao! Tôi lấy ly mới là được" Tôi nói rồi bước tới quầy rượu lấy 1 cái ly mới

Khi tôi rời chỗ ngồi và đi đến quầy, lấy ly khác cho mình, tôi có cảm giác có ánh mắt của 1 ai đó cứ dán vào người của tôi khi tôi đứng đợi đồ uống

"Nè Porsche uống cái này đi, tao thấy mày uống hơi nhiều rồi, sáng không có sức để ôn bài đó" Tôi bước về chỗ trên tay cầm 2 ly nước, tôi đưa cho Porsche 1 ly rồi nói

"Ủa rồi của tụi tao đâu" Pol lên tiếng hỏi

"Chẳng phải mày chăm người yêu lắm sao? Tự đi mà lấy, tao chỉ có 2 tay thôi" Tôi nói ghẹo rồi ngồi xuống

"Thằng..." Thằng Pol lấp bấp

"Gì?" Tôi liếc nhìn nó

"Tao tự đi lấy" Pol giận dữ đi đến quầy rượu. Như vậy đó nhưng chúng tôi không giận nhau thật đâu

"À phải rồi. Nãy tao nghe cái gì mà "anh cả họ" là sao???"

Tôi hỏi khi đưa rượu vào miệng

"À, người đó là anh cả của tao, tên Tankhun. Anh ta vì nợ môn nên hiện đang học chung với tao và đám thằng Tay" Kinn thở dài nói rồi rớt rượu (Tankhun Theerapanyakul - 23 tuổi - Sinh viên năm 4 - Khoa Kỹ Thuật, anh trai Kinn)

"Hình như anh ta..." Pete ngập ngừng

"Anh ta chỉ hơi làm lố thôi, nên tụi tao mới bảo điên" Kinn nói

"Hơi lố thôi sao??" Porsche lên tiếng

"À thôi kệ đi" Tôi nhìn thấy sự cầu cứu của Kinn, nên đã giải nguy giúp

"Còn đây là..." Tôi hỏi không thành câu

"À! Quên mất. Đây là Vegas em họ tao. Nó học chương trình quốc tế. Còn thằng nhóc kế bên là Macau, em nó" Kinn giới thiệu

"Ờ" Tôi gật gật khi nghe Kinn nói

"Xin chào! Rất vui được làm quen" Tôi đưa tay ra cười và chào 2 anh em họ

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi vẫn chăm chú nhìn cậu ấy. Từng hành động, cử chỉ lời nói của cậu ấy.

Khi bạn bè nói về chuyện tìm người yêu có vẻ như cậu ấy đang cố lảng tránh đi

Sao thế? Cậu ấy không muốn có người yêu? Hay không muốn yêu? Nhưng tại sao chứ? Nhìn dáng vẻ của cậu ấy bây giờ dường như có rất nhiều điều trong lòng nhưng không thể thốt ra

Cậu ấy đang cố chuyển chủ đề, may thay có anh họ của tôi đã nói đỡ cho cậu ấy

Cậu ấy đưa tay định lấy ly rượu của mình thì tôi đưa tới cầm lấy ly rượu thành công khiến cậu ấy nắm vào tay mình

Chết tiệt! Tay cậu ấy mềm thật đấy. Thật muốn hôn lên đấy

Cậu ấy giật mình quay lại khi nghe Porsche nói: Aw! Thằng Vegas sao mày lấy ly của Pete uống?

Lại trông thấy thêm một dáng vẻ nữa của cậu ấy

Chết tiệt! Tôi đang tự nguyền rủa bản thân mình

Nhìn cậu ấy như thế. Thân hình nhỏ nhắn. Nhìn cứ như một sinh viên năm nhất. Nhưng tôi cảm thấy rằng cậu ấy có nhiều điều cất giữ rất sâu rất sâu và có vẻ như không muốn ai tìm thấy chúng cả

Tôi xin lỗi sau đó bảo cậu ấy lấy ly của mình mà uống. Nhưng mà tôi cũng biết là không thể rồi.

Cậu ấy đứng dậy đi lại quầy rượu lấy một ly mới. Tôi nhìn theo cậu ấy. Khoảng thời gian cậu ấy ở đấy chưa một giây tôi rời mắt khỏi cậu ấy

Một lúc sau, cậu ấy quay lại với 2 tay cầm 2 ly nước

Cậu ấy đưa cho Porsche rồi nói. Có một người lên tiếng hỏi cậu ấy điều gì đó. Thì cậu ấy trả lời lại một cách trêu ghẹo

Sau khi, đưa xong thì cậu ấy ngồi xuống vị trí cũ của mình

Nhấp một ngụm cậu ấy lên tiếng hỏi về chuyện vừa rồi

Ây may quá cuối cùng tôi cũng đã được nhớ ra là vẫn hiện diện ở đây

Cậu ấy nghe Kinn giới thiệu thì gật đầu nhẹ. Ánh mắt nhìn tôi chớp chớp. Chết thật. Cậu ấy đừng thế có được không?

Cậu ấy đặt ly nước xuống đưa tay ra chào tôi và Macau

Tôi đưa tay nắm lấy tay cậu ấy. Nói một câu "Xin chào!" Đã lâu không gặp. Đáng tiếc chỉ thốt lên được 2 chữ "xin chào" mà thôi

Đôi tay mềm mại nhỏ nhắn kia

Cả nụ cười của cậu ấy nửa

Tôi chỉ muốn nắm thật lâu thật lâu thật lâu. Nhưng mà thằng em trời đánh. Tôi chưa bao giờ muốn đánh nó đến thế

Cậu ấy thấy Macau đưa tay lên vái chào thì rút tay lại đưa tay về phía Macau ra hiệu rằng không cần làm thế

Cậu ấy... có rất nhiều thứ nhưng chỉ muốn cho mọi người thấy nụ cười của cậu ấy

Có thể đối với mọi người nụ cười của cậu ấy chỉ đơn giản là nhìn thật tươi sáng, thật đẹp

Nhưng nó đối với tôi không chỉ có như thế. Nó là nguồn cứu rỗi của tôi. Là ánh sáng của cuộc đời tôi. Là mặt trời nhỏ của riêng tôi.

Cậu ấy không biết mình quan trọng với tôi đến nhường nào đâu

Tôi ở đây rồi bé con của tôi. Để tôi bảo vệ em. Để tôi yêu em

Pete Phongsakorn Saengtham

"Xin chào!" Vegas đưa tay đáp lại tôi. Ánh mắt có chút lạnh lùng

"Xin chào! Rất vui được gặp anh. Em tên Macau năm 2 khoa kỹ thuật" Macau đưa tay lên chấp chào tôi

"Ôi không có gì đâu. Đừng chấp tay" Tôi phẩy tay khi thấy thằng bé chấp tay chào

Nó khá dễ thương đấy chứ

"Em đang học năm 2 phải không?" Tôi hỏi khi nhìn Macau

"Dạ phải. Tính ra mọi người đều học Kỹ Thuật, vậy sau này em có thể hỏi bài rồi hìhìhì " Macau nói cười nhìn tôi

Đôi mắt thằng bé long lanh, có vẻ nó chưa nhìn thấy thế giới này xám đến mức nào. Tôi đã bao lâu không thể nhìn thấy bản thân mình có đôi mắt đó thế nhỉ? Đã...rất lâu rồi

"Đúng thế! Nếu cần gì có thể đến kiếm anh" Tôi nói đưa tay lấy ly rượu

"Dạ!" Macau nói cùng theo đó là gật đầu

"Ờ! Em không có uống rượu đúng không?" Tôi nói với ánh nhìn nghi hoặc

"Dạ!" Macau lại cười và gật đầu

"Um. Vậy thì tốt. Em chưa thể uống những thứ này đâu" Tôi nói với một nụ cười

"Dạ đúng rồi, anh Vegas không cho em uống.

À mà. Ngày mai là ngày đầu em học ở trường. Anh có thể dẫn em lên lớp không?" Macau rời chỗ ngồi qua ngồi cạnh tôi

"Hm..." Tôi ngập ngừng, hơi đắng đo

"Đi mà. P'Peteeeee" Macau làm nũng, cầm tay tôi lắc lắc

"Um. Được thôi" Tôi nhìn dáng vẻ đó của Macau thì mỉm cười rồi trả lời

"Yeah" Thằng bé vui vẻ cầm tay tôi lắc lư

"Được rồi Porsche sáng có tiết giảng của thầy Not đấy" Tôi quay sang nói với Porsche

"Ờ tao quên mất. Về thôi" Porsche nói rồi đứng dậy

"Giao nó cho mày nhé Kinn" Khi ra đến cửa quán, tôi nói hấc mặt về phía 2 đứa nó

"Ờ. Còn mày thì sao? Về bằng gì?" Kinn dìu Porsche đang nghiêng ngã hỏi tôi

"Tao không sao tụi mày về đi" Tôi nói rồi phẩy tay

"Mày ok chứ?" Arm hỏi khoác vai tôi

"Ờ. Tao ok. Đừng lo" Tôi gật đầu

"Ờ vậy tụi tao về trước nhé" Kinn nói. Tôi gật đầu đáp

"P'Pete anh về bằng cách gì?" Macau đi tới nắm tay tôi hỏi

"Ờ..." Tôi ngập ngừng

"Để tôi đưa cậu về" Tôi giật mình quay qua. Vegas đứng ngay sát sau lưng tôi

"..." Tôi đứng hình mất mấy giây

"Nào đi thôi" Vegas nhìn tôi rồi nói

"Ờ...không cần tôi tự về được" Tôi nói với theo khi Vegas đi về phía xe

"..." Vegas khựng lại quay lại nhìn tôi, chân mày hơi cau lại

"Thôi mà P'Pete để em và anh Vegas đưa về đi. Giờ này tối rồi" Macau nói thêm

"Nhưng mà..." Tôi muốn từ chối nhưng mà...

"Không có gì đâu. Em rất thích nói chuyện với P'Pete" Macau cười vui vẻ nói

"Hm..." Tôi đáng ra muốn từ chối, nhưng đôi mắt long lanh kia của Macau khiến tôi không thể từ chối thằng bé

"Nào lên xe thôi" Vegas vẫn đứng im nãy giờ bỗng lên tiếng

"P'Pete nháaaaaa" Thằng bé này thật biết làm nũng quá

"Um" Tôi mỉm cười gật đầu

"Yeeeeee" Macau vui vẻ ôm lấy tay tôi

"Đi thôi nào" Macau kéo tôi đến xe, lướt qua Vegas và mở cửa ghế sau

Vegas Korawit Theerapanyakul

Thằng nhóc Macau có vẻ rất thích cậu ấy

Và hình như cậu ấy cũng rất thích nó

Vì sao tôi nói thế hả? Thì nhìn cách mà cậu ấy cưng chiều thằng em tôi đi

Nhìn cảnh tượng ấy tôi thầm nghĩ "Peteeee tôi cũng muốnnnnn"

Chết tiệt Vegas! Mày chưa bao giờ như thế cả

Chuyện quái gì thế này?

Nhưng mà cũng không thể trách được

Cậu ấy dễ thương thế kia mà

Và không chỉ có dễ thương thôi đâu...

Thằng nhóc Macau nhảy cỏng qua ngồi kế bên Pete

Chết tiệt! Chỗ đó là của anh mày biến đi thằng oắt con

Nhìn xem, nhìn cảnh "anh dâu em chồng" này đi

Thật là phải mau mau đẩy nhanh tiến độ mới được

Macau làm nũng đòi Pete dẫn nó lên lớp vì nó mới chuyển qua nên hơi sợ

Gì chứ? Thằng oắt này mà biết sợ à? Có đầu gối mới tin nó á

Đúng là biết bày trò mà. Tôi cũng muốn cậu dẫn tôi lên lớp

Thằng oắt đó làm nũng đòi Pete dẫn nó lên lớp và Pete cũng đã đồng ý sau một hồi lưỡng lự

Sau khi, bị thằng em tôi làm nũng thì Pete quay sang Porsche nhắc nhở là sáng mai có tiết bảo giải tán thôi. Chúng tôi đi ra tới trước cửa quán thì anh họ cùng Porsche đi về chung, 2 người bạn của Porsche cũng cùng nhau về, TayTime cũng đi về cùng nhau. Chỉ có Pete là không có ai

Anh họ lo lắng hỏi Pete nhưng cậu ấy bảo không sao có thể lo liệu. Thế rồi anh họ cùng mọi người ra về. Chỉ còn tôi Macau và Pete. Giờ thì tôi mới thấy thằng nhóc này được việc

Nó hỏi Pete đi về thế nào? Vì tôi cũng định hỏi cậu ấy và muốn chở cậu ấy về nhà

Làm tốt lắm Macau. Pete cứ từ chối không để tôi chở cậu ấy về. Nhưng mà ở đây đâu phải chỉ có mỗi tôi và cậu ấy. Có thằng nhóc làm nũng này ở đây mà. Thế là sau một hồi làm nũng Pete cũng đồng ý lên xe để tôi chở cậu ấy về

Pete Phongsakorn Saengtham

Macau vào ngồi trước, tôi định vào theo sau nhưng...

"Cậu ngồi ở đây" Vegas nắm lấy tay tôi

"Hả?" Tôi bị bất ngờ đơ người với vẻ mặt ngạc nhiên

"Chàaa" Macau lên tiếng kéo tôi quay về

"Lên phía trên ngồi" Vegas nói ánh mắt nhìn chằm vào tôi

"Không cần tôi ngồi với Macau được rồi" Tôi nói khi cố gỡ tay ra khỏi Vegas

"..." Vegas nhìn chằm vào mắt tôi. Ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác gì đó. Nó là cái cảm giác quái gì thế?

"Khun Vegas! Tay tôi" Tôi gọi một cách lịch sự

Vegas nới lỏng tay. Ánh mắt cũng không còn như lúc nãy

"Lên trên ngồi" Vegas lại nói, tay vẫn không chịu buông

"P'Pete anh lên trên ngồi đi. Không thì không ổn đâu" Macau vươn người ra thì thầm với tôi

"Ờ ờ ờ. Lên trên thì lên trên. Anh em nhà này sao thế không biết" Tôi ừ ờ lằm bằm

Vegas im lặng mở cửa ghế phụ cho tôi. Tôi trước khi vào ngồi tôi nhìn ngang qua Vegas

Vegas Korawit Theerapanyakul

Pete bị Macau kéo đi lại xe. Macau mở cửa sau bước vào ngồi. Pete định bước vào ngồi kế Macau nhưng tôi đã kịp ngăn lại. Tôi sẽ là kẻ ngốc nếu để cậu ngồi phía sau. Nhưng mà cũng đang rất giống kẻ ngốc không phải sao?

Vegas Korawit Theerapanyakul như tôi chưa bao giờ như thế hết, cậu có biết không Pete Phongsakorn Saengtham

Cậu ấy cứ khăng khăng ngồi ở phía sau. Tôi đã hơi mạnh tay dùng sức hơi nhiều. Có lẽ cậu ấy bị đau. Tôi đáng lẽ nên nói 1 tiếng "xin lỗi" đằng này lại "lên trên ngồi" Vegas ngu ngốc, mày điên rồi à. Lỡ cậu ấy có ấn tượng xấu thì sao. Lỡ cậu ấy sẽ như bọn họ ghét bỏ mày thì sao...

Macau nhồm ra nói với Pete. Cậu ấy bất lực đành lên ghế phụ mà ngồi. Miệng nhỏ còn nói gì đó. Nhưng tôi không nghe rõ vì đang bận với mớ suy nghĩ của mình. Chỉ im lặng mở cửa cho cậu ấy

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cứ góp ý nhé cả nhà yêu!!!

Fs: Xin lỗi mọi người, vì dealine dí quá mà tôi quên mất hôm qua là thứ 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro