Nó bị cái quái gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Đi tầm 15ph tới 1 ngã tư

"Ngã tư phía trước rẽ trái" Tôi nói và chỉ về phía trước

Vegas chỉ im lặng lái xe

"P'Pete sáng mai em buổi đầu và người đứng lớp là cô Rui dạy. Anh có học qua cô ấy chưa?" Macau chồm lên hỏi tôi

"Hm... Cô Rui?" Tôi ngẫm nghĩ

"Á. Anh Vegas. Anh Vegas" Tôi đang ngẫm nghĩ bỗng Macau la lên làm tôi giật mình

"Có chuyện gì vậy Macau. Em bị gì à?" Tôi lo lắng hỏi

"À không, em không bị gì. Anh Vegas tấp vào đó đi anh" Macau hào hứng nói

Vegas không nói gì chạy tấp vào lề

"P'Pete xuống xe đi" Macau hào hứng gọi tôi

"Chuyện gì thế?" Tôi ngồi đơ ra hỏi

"Xuống xe thôi" Tôi giật mình, khi nhìn lại Vegas đã ra khỏi xe qua bên cửa, mở rồi gọi tôi

Tôi lơ ngơ nghe theo. Chẳng hiểu nổi cách cư xử của anh em nhà này

"P'Pete thịt nướng này" Macau hớn hở chạy tới chỗ tôi với hai tay đang cầm 4 5 cây xiên thịt nướng

"..." Tôi lại đơ ra lần n

"P'Pete anh có thích thịt nướng không?

Macau đưa xiên thịt về phía tôi nói

"Ờ..." Tôi đứng ngẩn ngơ để thằng nhóc nhét xiên thịt vào tay tôi. Rồi nó lôi tôi lại xe thịt nướng

"P'Pete anh còn thích ăn cái nào nữa không?" Macau vui vẻ nhìn xe thịt nướng một vòng rồi quay sang hỏi tôi

"Um...Cái này và...cái kia" Tôi chậm chạp chỉ tay và nói để trả lời

"Lấy hết cho tôi" Giọng nói phát ra từ phía sau tôi

Tôi quay lại nhìn, người đó bước tới đứng sát ngay tôi

"Mua nhiều thế cơ à anh" Macau lên tiếng kéo tôi trở về

"Um. Nếu cậu thích thì cứ lấy hết" Tên này điên à. Dù tôi có thích đến đâu thì nhiêu đó là quá nhiều

"Kh...Không cần nhiều đến thế đâu" Tôi nhanh quay lại nói với chú

"Vậy cậu ăn bao nhiêu thì cứ ăn. Biết đâu đến lúc cậu ăn vào rồi sẽ ghiền mà ăn hết" Tên đấy nói rồi nhếch mép cười

"Hừ. Anh nghĩ tôi là heo chắc" Tôi nói

"Không phải heo nhưng là nhóc tham ăn" Vegas nói đồng thời cuối đầu sát xuống tôi

"..." Tôi đơ ra với hành động đó của Vegas, nếu không có Macau kéo lại không biết phải thế này bao lâu

"Um...Ưh...P'Pete chúng ta cùng ăn thôi. Mặc kệ anh ấy" Macau nói rồi kéo tay tôi đi lại bàn

"Đây P'Pete ăn thử xem" Macau đẩy đĩa thịt nướng, lòng nướng,... rất nhiều thứ vừa nãy tôi chỉ về phía tôi

"Ờm...E...em cũng ăn đi" Tôi hơi ngượng ngùng với sự tiếp đãi này

Tôi đưa tay cho miếng thịt nướng vào miệng. Ôi thịt nướng ở đây ngon quá đi. Rất có mùi của miền Nam

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi vì lời nói hồi nãy của mình làm cho cứ quay vòng trong những suy nghĩ ấy và chỉ im lặng lái xe. Chỉ có Macau và Pete trò chuyện cùng nhau

Đang trò chuyện thì thằng nhóc con này thấy xe thịt nướng liền la oái lên. Tôi nghe được liền nhìn quay bên phải mình. Pete bị tiếng la của Macau làm cho giật mình. Sau đó là vẻ mặt vừa lo lắng vừa hoang mang. Miệng nhỏ cứ hỏi Macau xảy ra chuyện gì.

Tôi theo lời Macau tấp vào mép đường ngay chỗ xe thịt nướng. Thằng nhóc con mở cửa đi xuống, quay lại gọi Pete cùng đi. Tôi nhìn Macau rồi quay lại nhìn Pete, cậu ấy chắc là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi bước xuống xe đi vòng qua mở cửa xe ra, gọi cậu ấy. Tiếng gọi của tôi làm cậu ấy giật mình lần nữa. Sau đó, thì cũng bước xuống xe. Vừa bước được vài bước Macau đã chạy lại với 2 tay đầy xiên thịt nướng hỏi cậu.

Nhìn xem vẻ mặt cậu ấy kìa. Thật là vừa ngốc vừa đáng yêu. Nhóc Macau đưa xiên thịt cho Pete hỏi rồi kéo cậu ấy lại xe thịt nướng. Cậu ấy có vẻ rất thích nó. Tôi phải ghi nhớ mới được. Macau hỏi cậu ấy thích ăn gì? Cậu ấy liền đưa tay chỉ một vài món khác. Phải nhớ hết Vegas à! Phải nhớ!

Cậu ấy lo nhìn đống đồ ăn thơm lừng màu sắc sặc sỡ kia mà không nhận ra tôi đã tiến sát lại cậu ấy.

Tôi lên tiếng nói với người bán hàng thì cậu ấy phản bác lại. Trông dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Có lẽ cậu ấy không biết làm thế càng đáng yêu chứ không thể hù dọa được tôi

Macau kéo cậu ấy lại ngồi. Hai người cùng nhau ăn. Nhìn có giống như mới quen không chứ?

Pete Phongsakorn Saengtham

"Sao hả P'Pete? Ngon không?" Macau chồm tới hỏi tôi

"Um...Nhưng nó nên cay hơn chút nữa" Tôi gật gù tỏ vẻ rất thích

"Để em thử" Macau nói rồi nhanh tay đưa thịt xiên vào miệng

"Ôi, hít hà... cay quá mẹ ơi" Macau vừa nuốt miếng thịt xuống thì la oái lên

"Em không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi

"Cay như thế mà anh bảo không cay. Hụ hụ hụ" Macau vừa hít hà vừa nói kèm theo đó là ho

"Anh thấy bình thường mà" Tôi nói với vẻ lo lắng

"Hây có lẽ thằng nhóc này không ăn nổi vị miền Nam rồi" Tiếng chú bán thịt xiên

"Macau em ổn chứ?" Tôi vuốt ve thằng bé mong là nó ổn

"Em...em không sao. Chỉ là chưa bao giờ ăn món nào cay đến mức này" Macau nói trong khi vẫn hơi ho nhưng lại nở một nụ cười với tôi

"Thế nào? Em có cần đi bệnh viện không? Anh xin lỗi anh không biết nó so với em lại cay đến thế" Tôi nói khi vẫn không buông xuống được nét mặt lo lắng

"Em thật sự không sao. Không cần đến bệnh viện. Không có gì quá nghiêm trọng. Em ổn. P'Pete không cần lo quá" Macau nói đưa tay lên lau nước mắt. Thằng bé cay đến đổ cả mồ hôi ra thế kia

"Anh xin lỗi....Anh....không..." Tôi lắp bắp không thành câu

"Sao lại xin lỗi không có gì hết. Cũng đâu phải lỗi của anh. Do mỗi người ăn cay khác nhau thôi. Anh đừng lo quá" Macau cười nói với tôi

"..." Tôi giữ im lặng và gật đầu thay

"Nào chẳng phải anh rất thích ăn sao? Em thấy anh ăn rất ngon mà. Không có gì đâu lần sau kiếm một quán thịt nướng ít cay hơn em sẽ cùng anh ăn" Macau nói. Tôi coi nó như một lời ăn ủi để tôi lấy lại tâm trạng nhưng nó lại không có tác dụng

"Vậy...vậy em sẽ ăn gì chứ?" Tôi nói khi không ngẩn đầu lên

"Hm...À ở đằng kia có một tiệm hủ tiếu em sẽ qua đó gọi hủ tiếu và đem qua đây cùng ăn với anh. Hoặc nếu anh muốn ăn hủ tiếu em có thể kêu thêm cho anh" Macau nói trong sự vui vẻ và hồn nhiên

"Um. Vậy em đi gọi món đi anh đợi em cùng ăn" Tôi nói khi ngước mặt lên cố gắng nặn một nụ cười

Vegas Korawit Theerapanyakul

Pete cầm lấy xiên thịt đưa tới miệng cắn một miếng. Cậu ấy thật sự rất thích. Macau nhìn thấy thì liền hỏi. Sau đó, cũng cầm lấy một xiên thịt cắn thử một cái. Nhưng... có vẻ nó quá cay với thằng nhóc rồi. Tôi nhìn ra được rằng Pete cực kỳ căng thẳng khi nhìn Macau cứ ho liên tục vì sặc. Vẻ mặt đầy vẻ lo lắng. Miệng không ngừng hỏi Macau thế nào? Có sao không? Còn đòi đưa thằng bé đi bệnh viện. Cậu ấy căng thẳng quá mức rồi. Cũng chỉ là cay một tí thôi mà.

Mặc dù Macau đã bảo là thằng bé không sao. Nhưng tôi nhận ra được vẻ mặt cảm thấy tội lỗi kia của Pete. Đó đâu phải lỗi của cậu ấy. Đã vậy cậu ấy còn xin lỗi nữa.

Cậu ấy cứ cúi gầm mặt, giọng điệu cũng đã không còn vui như lúc nãy nữa. Cậu ấy hỏi liệu rằng giờ thằng nhóc phải ăn gì chứ? Macau nhìn trái nhìn phải thấy một tiệm hủ tiếu bên kia đường, thì trả lời cậu rằng mình sẽ ăn hủ tiếu thay. Và lần sau kiếm một chỗ ít cay rồi cùng nhau ăn. Chỉ cần cùng nhau ăn thôi. Ăn gì cũng đâu quan trọng. Nhưng có vẻ điều đó không làm cậu trở lại trạng thái lúc đầu.

Khi Macau đứng dậy đi gọi hủ tiếu. Cậu ấy ngước mặt lên nở một nụ cười với Macau. Thằng nhóc Macau không nhìn ra thôi. Chứ tôi thì có thể nhìn ra. Cậu ấy chỉ đang cố tỏ ra là mình ok. Nụ cười đó không còn tươi sáng như những lần trước nữa. Nó là một chiếc mặt nạ mà cậu đeo lên cho bản thân.

Không vui cậu có thể nói. Không ổn có thể khóc. Cứ làm điều cậu muốn không cần cố gắng thế đâu.

Pete Phongsakorn Saengtham

Macau gật đầu cười rồi chạy đi qua bên kia đường. Tôi đưa mắt nhìn theo hình dáng cậu nhóc năng động đấy. Nhớ lại bản thân cũng từng vui vẻ như thế. Bỗng...

"Cậu ổn chứ?" Một bàn tay đặt lên đầu tôi xoa xoa, giọng nói trầm ấm vang lên

Tôi ngước lên nhìn. Ánh mắt tôi va phải ánh mắt đen tuyền của người kia, cảm giác ánh nhìn người đó xoáy sâu vào tôi. Như thể muốn moi hết tâm can tôi ra. Đây là lần đầu gặp mặt sao lại có cảm giác khó tả như vậy nhỉ?

"Tôi...ổn" Tôi nói, đầu cúi nhẹ xuống không dám nhìn vào đôi mắt đó nữa. Tôi sợ, sợ nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, tôi sẽ thua, sẽ ngã gục, sẽ đầu hàng, sẽ trở nên yếu đuối

"Chắc chứ?" Người đó hỏi lại khi nhấc bước tiến về phía tôi một bước

"..." Tôi không trả lời chỉ gật đầu. Ánh nhìn tôi đang nhìn phía dưới đường, thứ tôi thấy là cái bóng của người đó và đôi chân đang chầm chậm bước tới. Cứ như...

"Pete! Nếu cậu không ổn có thể nói ra. Không quá khó để nói ra đâu" Người ấy ngồi xuống, cố để ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, nhưng tôi đã cố né đi

"...Không dễ như anh nói đâu" Tôi nói khẽ khi vẫn cúi mặt

"Sao lại không chứ?" Người ấy nói khi tay di chuyển từ đầu xuống má tôi dịu dàng xoa lấy

"Chẳng phải anh cũng không làm được sao?" Tôi nói, ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt đó

"..." Người đó im lặng không trả lời chỉ nhìn tôi rất lâu

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi nhìn người con trai trước mặt mình. Tôi muốn ôm cậu ấy. Muốn an ủi cậu ấy. Muốn ở bên cậu ấy...

Khi Macau đi mua đồ ăn của mình. Tôi tiến đến phía người con trai kia

Đưa tay đặt lên đầu cậu xoa xoa rồi nói

Cậu ấy trả lời tôi. Nếu những người khác nghe có lẽ sẽ tin lời cậu ấy. Nhưng tôi thì có thể nhìn ra nó không ổn chút nào

Khi nghe câu trả lời của cậu ấy. Hỏi lại một câu, nhưng người con trai trước mặt chỉ cuối đầu nhìn xuống đất mà thôi. Ai lại tin người con trai tinh nghịch vui vẻ năng động, lại chỉ là chiếc mặt nạ của cậu ấy. Nhìn người con trai trước mặt. Ánh mắt, nụ cười,... tất cả những thứ hiện tại tôi thấy ở cậu ấy chẳng còn giống...

Tôi nhấc chân bước chầm chậm về phía cậu ấy.

Tôi nói nhẹ mong rằng có thể đủ để xoa dịu người con trai nhỏ này

Ngồi xuống cố gắng để ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi muốn truyền tải cho cậu ấy biết là tôi ở đây, cậu ấy không một mình, nhưng cậu ấy vẫn cứ né tránh ánh mắt của tôi

Cậu ấy trả lời một cách nhẹ tân. Mắt vẫn cố lãng tránh ánh mắt tôi

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia của người kia. Mong rằng cậu ấy có thể cảm nhận được điều tôi muốn truyền tải

Đột nhiên cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi. Câu nói khiến tôi dừng lại hành động của mình. Chân mày tôi nhíu nhẹ. Tim tôi hẩn một nhịp. Cậu ấy... cậu ấy nhìn thấy hay cảm nhận được điều gì ở tôi. Tại sao cậu ấy lại nói như vậy chứ? Tôi đang cố nhìn vào ánh mắt đen huyền của người kia. Nó có long lanh nhưng lại có điều gì đó. Sự trong sáng của cậu ấy bị vùi sâu vào trong. Cậu ấy đang giam cầm lại nó. Không muốn ai nhìn thấy, có lẽ cuộc sống này đã khiến cậu phải giam cầm nó lại. Hoặc...

Macau quay trở lại lên tiếng. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Thứ tôi quan tâm là rốt cuộc cậu nhìn thấy gì

Nhưng Pete đã đứng dậy rời khỏi vòng tay tôi. Tôi cứ ở vị trí cũ nhìn về phía người con trai kia đang đi lại phía em tôi

Pete Phongsakorn Saengtham

"Anh...có chuyện gì à?" Macau đi về với tô hủ tiếu trên tay

"À...không có gì" Tôi nhanh nhẹn rời khỏi tay của Vegas nói

"Hì. Chúng ta cùng ăn thôi" Macau nói với giọng vui vẻ khi cầm tô hủ tiếu đã gọi và đi đến bàn

"Được" Tôi đáp gọn

Trên đường về, chỉ có tôi và Macau nói với nhau, chủ đề chủ yếu là tôi nói cho nó biết về cô Rui người sẽ dạy nó vào sáng mai

Mặc dù tôi luôn chăm chú vào câu chuyện với Macau nhưng tôi vẫn cảm nhận được có ánh mắt lâu lâu vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi ở kế bên kia

"Ở phía trước, dừng ở phía trước là được rồi" Tôi nói khi đưa tay chỉ về phía trước

"Ờ, em không cần quá lo lắng. Cô Rui dễ thương lắm" Tôi tháo dây an toàn rồi quay xuống nói với Macau

Tôi mở cửa bước ra. Macau mở cửa kính nói theo sau

"Sáng mai em gặp anh ở đâu? Anh đã hứa sẽ dẫn em lên lớp mà" Macau nghiêng đầu phía ngoài cửa sổ nói

"Macau như vậy nguy hiểm lắm" Tôi nói khi bước tới đẩy đầu thằng bé vào

"Hì em xin lỗi" Macau cười trừ

"Có gì thì mở cửa đàng hoàng chứ" Tôi cau mày nói

"Dạ em biết rồi" Macau bĩu môi

"Được rồi. Đây" Tôi đưa thằng bé một tờ giấy

"Trên đây là địa chỉ chỗ tụi anh hay tụ tập" Tôi nói

"Nhưng em mới đến nên không biết" Macau có vẻ đang làm nũng

"Vậy thì em hỏi Kinn nhé" Tôi nói mong thằng bé sẽ ok

"Tại sao anh không cho em sđt của anh chứ" Macau nói với vẻ tò mò

"Ờ...anh..." Tôi ngập ngừng. Trừ thằng Porsche, Arm, Pol ra cả Kinn Tay Time cũng không có số tôi. Không phải tôi chảnh hay gì. Chỉ là cảm thấy không muốn cho ai đó mà chưa quá thân. Dù giờ thằng Kinn Tay Time tôi cũng coi là bạn, nhưng dù sao cũng là bạn của bạn

"Macau để anh hỏi anh họ là được rồi. Em đừng làm loạn nữa" Giọng nói phát đến từ sau lưng

"Dạ" Macau bĩu môi

"Được rồi. Cũng không còn sớm nữa. Em mau về nghỉ ngơi đi. Sáng mai gặp" Tôi nói an ủi thằng bé

Macau gật đầu và mỉm cười trước khi quay lại trong xe chơi game

Tôi quay lại định bước đi thì...

"Aw làm giật cả mình. Anh định dọa người à" Tôi càu nhàu nói

"Cậu ổn chứ?" Vegas hỏi với một giọng trầm ấm. Câu hỏi đã dứt nhưng trong đầu cứ văng vẳng tông giọng ấy

"..." Tôi mất mấy giây để kéo mình ra khỏi sự vô định kia

"Trước khi anh hỏi người khác có ổn không. Hãy hỏi chính mình trước đi" Tôi nói khi đẩy người kia nghiêng qua một bên để đi

"Cậu thấy gì chứ?" Vegas nắm lấy tay tôi. Cau mày nhẹ

"Gì?" Tôi hơi thắc mắc với câu hỏi của người đối diện

"Điều cậu đã nói. Cậu thấy gì? Tại sao lại hỏi như vậy?" Vegas vẫn dùng tông giọng trầm kia nói

"..." Tôi chớp chớp mắt cố nhớ xem mình đã nói gì và cố hiểu điều anh ta đang nói

"Sao cậu lại bảo tôi tự hỏi mình trước?" Vegas nói khi 2 đầu chân màu sắp chạm vào nhau

Tôi điều chỉnh ánh nhìn của mình. Trong mắt Vegas có điều gì đó. Cách anh ta thể hiện cho mọi người thấy có vẻ không đúng với Vegas mà tôi thấy trong ánh mắt kia

"Tôi chỉ thuận miệng nên nói thế thôi" Tôi lắp liếm đi. Không nói ra điều cần nói

"Thuận miệng mà đến mấy lần sao?" Vegas có vẻ sắp mất kiên nhẫn

"Đúng. Chả lẽ không được" Tôi nói cố gạt tay ra

"..." Vegas dường như muốn có cho bằng được câu trả lời hắn muốn. Nhưng đâu có dễ vậy. Với lại tôi cũng không muốn nói hay nhìn hoặc ở gần anh ta cho lắm. Có cảm giác gì đó không an toàn cho tim tôi

Nó đang bị cái quái gì vậy? Nó chưa bao giờ như thế?

Vegas Korawit Theerapanyakul

Sau khi, ăn uống xong xuôi. Chúng tôi tiếp tục lên đường. Trong xe tôi im lặng chỉ có mỗi Macau và cậu ấy trò chuyện mà thôi. Nhưng tôi luôn dán ánh mắt lên người của ai kia.

Sau khi xuống xe thì Macau hỏi về chuyện lời hứa sáng mai được cậu đưa nó lên lớp. Tôi cứ nghe và lướt qua mà thôi. Vẫn cố gắng nhìn con người kia. Rốt cuộc là vì sao chứ? Chuyện quái gì đó đang xảy ra? Ở...ở ngực trái của tôi. Nó...

Tôi nghe Macau xin số điện thoại của cậu nhưng có vẻ cậu ấy không muốn cho lắm nên cứ ngập ngừng. Tôi thấy dáng vẻ đó thì lên tiếng. Sau khi, Macau vâng dạ thì quay lại xe ngồi chơi game.

Một thân hình nhỏ con quay lại định đi vô nhà thì... Đụng trúng vào người tôi làm cậu ấy đưa tay xoa xoa lên trán, miệng nhỏ mấp mấy mắng tôi. Nhưng với tôi những lời đó đều rất dễ nghe. Như một sự chữa lành vậy.

Tôi lên tiếng hỏi. Nhưng câu nói của cậu ấy làm tôi hẩn đi một nhịp. Cậu ấy cuối cùng nhìn thấy gì? Tôi đã nắm lấy tay cậu ấy để hỏi nhưng cậu ấy cứ lòng vòng không chịu trả lời hoàn toàn câu trả lời mà tôi muốn.

Tôi có thể nhìn ra, dường như cậu ây đang cố tránh né điều gì đó. Nhưng tại sao tôi lại không thể nhìn ra chứ. Bình thường chỉ cần vài câu hoặc đơn giản hơn là chỉ cần nhìn thôi tôi cũng có thể đoán ra được. Nhưng với cậu ấy tôi không nhìn ra được. Tại sao chứ? Tại sao lại không nhìn ra được? Với cậu ấy...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cứ góp ý nhé mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro