Tôi Cần Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

"Vegas buông" Tôi cau mày khi cố dằn tay ra khỏi

Điều tôi làm càng khiến anh ta nắm chặt. Tôi dằn tay nhìn chằm vào mắt anh ta

Tôi muốn xem thử xem trò chơi này ai thắng

"Anh muốn chơi trò gì? Thử xem ai mới là kẻ thua nào?" Tôi khiêu khích

Ánh mắt tôi dán chặt vào hắn. Không biết liệu điều này có ổn không? Nhưng hiện tại nó có tác dụng

"Tôi!" Vegas nói như khẳng định. Cái nắm của anh ta cũng lỏng hơn. Tôi nhân cơ hội thoát ra. Đưa tay nắm lấy tay xoa nhẹ nhẹ

"Tôi xin lỗi. Làm cậu đau" Giọng nói của anh ta có gì đó. Ánh mắt cũng không còn như lúc nãy

"Vegas" Tôi gọi. Có phải, có phải là Vegas mà tôi nhìn thấy trong đôi mắt kia không?

"Tôi không muốn làm cậu đau Pete. Tôi thật sự không muốn. Cậu...cậu đừng giận" Có cảm giác Vegas sắp đứng không vững nữa

"Vegas" Tôi bước tới nắm lấy vai Vegas giữ anh ta đứng vững.

"Pete" Vegas gọi tên tôi nhưng tông giọng có gì đó....

"Ve..." Tôi chưa gọi hết câu thì...

Vegas ôm chầm lấy tôi. Vòng tay anh ta càng ngày càng siết chặt. Tôi bị bất ngờ đứng hình mất mấy giây. Khi trở về được lại tôi có cảm giác cách Vegas ôm tôi như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì tôi sẽ biến mất vậy

"Vegas" Tôi bất giác đưa tay lên vuốt ve lưng anh ta

Cảm giác như đứa trẻ bị la cần ai đó vỗ về vậy

Không biết mất bao lâu tôi cứ để anh ta ôm mình

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi nắm lấy tay cậu ấy. Muốn cậu ấy nói ra điều cần nói. Nhưng có vẻ không được rồi.

Cậu ấy đang dằn tay muốn thoát ra nhưng rồi lại ngước lên nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Ánh mắt cực kỳ kiên định

Cậu ấy lên tiếng hỏi. Một câu hỏi, một trò chơi, ngay từ đầu tôi đã thua, thua hoàn toàn.

Tôi đã nói lỏng tay, cậu ấy đã thoát ra được. Đưa tay còn lại lên xoa xoa nhẹ. Tôi nhìn thấy... là tôi... là tôi làm cậu ấy đau... là tôi...

Tôi muốn đưa tay lên cầm lấy xoa xoa giúp cậu ấy nhưng lại không thể làm được

Đột nhiên, cậu ấy gọi tên tôi. Tôi cảm nhận được giọng nói và cơ thể của bản thân sắp không chống đỡ nỗi nữa. Tôi không muốn làm cậu ấy đau, không muốn cậu ấy đau. Tôi chỉ muốn cậu ấy cười mà thôi. Tôi cảm thấy được cậu ấy tiến đến nắm lấy vai tôi. Tôi chưa bao giờ thích nghe tên mình như vậy. Tên tôi được phát ra từ miệng cậu ấy. Thật dễ nghe.

Tôi khó khăn gọi tên cậu ấy. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi tiến tới ôm lấy cậu ấy. Tôi rất sợ, sợ cậu ấy sẽ như những người kia. Sẽ rời bỏ tôi, tôi không muốn, tôi muốn cậu ấy ở bên tôi. Tôi khó khăn lắm mới có thể... không... không thể được.

Vòng tay tôi càng ngày càng siết chặt hơn.

Làm ơn, tôi có thể làm mọi thứ. Nhưng làm ơn đừng bỏ rơi tôi.

Tôi đã ôm cậu ấy rất lâu. Thật sự chỉ mong thời gian có thể dừng lại. Mùi hương trên người cậu ấy. Khiến tôi thấy rất bình yên. Nụ cười cậu ấy. Tôi cần nó...Tôi cần cậu...Tôi cần em...Pete

Pete Phongsakorn Saengtham

"Khun Vegas" Tôi gọi để xem người kia đã ổn chưa

Vòng tay đã nới lỏng ra. Anh ta nắm hai vai tôi đẩy để ánh mắt chúng tôi chạm nhau

"Pete. Tôi...tôi xin lỗi...tôi không biết tại sao....nhưng...mong là cậu sẽ không giận với những điều tôi đã làm" Vegas nói khi ánh mắt vẫn nhìn chằm vào tôi

"Không...không sao" Tôi nói xác nhận

"Tôi...tôi lên trên đây. Anh và Macau về cẩn thận. Hẹn gặp lại vào sáng mai" Tôi nói quay lưng đi về phía chung cư

"Cậu có thể cho tôi số cậu không?" Tôi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi

"Tôi..." Tôi quay lại ngập ngừng nói

"Không sao. Sau này cho cũng được. Không gấp" Vegas nói miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ

Tôi gật đầu thay cho câu hỏi rồi quay lại đi thẳng vào chung cư mà không quay lại và cũng không còn giọng nói nào gọi tôi lại

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi nới lỏng tay và đưa tay nắm lấy vai cậu ấy.

Tôi lắp bắp câu nói cứ đứt quãng không tròn một câu.

Tôi không biết liệu bộ dạng của tôi bây giờ nhìn có thảm quá không? Nhưng tôi cũng mặc kệ. Đối với cậu ấy bộ dạng thảm hơn nữa cũng có thể cho cậu ấy xem.

Cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ với việc bị tôi ôm nhưng vẫn cố gắng bình thường và còn an ủi tôi nữa.

Cậu ấy quay đi về hướng chung cư. Tôi muốn mở miệng hỏi xin số cậu ấy. Nhưng vẫn không thành rồi lại cố lên hỏi

Sau vài lần, thì tôi cũng có thể nói ra điều mình muốn. Nhưng cậu ấy lại có vẻ khó xử, nên tôi lên tiếng nói để cậu ấy đỡ khó xử.

Tôi nhìn theo bóng dáng cậu ấy dần khuất xa. Nhưng tôi lại vẫn giữ nguyên hướng nhìn của mình. Người con trai ấy, tôi muốn ở bên cậu ấy, muốn chở che cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy. Tôi cần cậu ấy. Mãi bên tôi

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cứ góp ý thoải mái nhé cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro