Anh ta là kẻ điên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Khi lên tới phòng tôi theo thói quen sẽ bật đèn và kéo rèm cửa ra. Làm những công việc cá nhân như bình thường, trước khi đi ngủ tôi mới kéo rèm lại

Khi vừa kéo rèm cửa ra. Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Anh ta chưa về sao? Từ dưới lên phòng tôi đi thang máy đã 3ph rồi. À mà 3ph cũng đâu có lâu, nhưng từ lúc tôi quay đi vào chung cư cho là anh ta đứng đây nhìn tôi vào chung cư thì giờ cũng đã lên xe đi rồi chứ

Anh ta bị điên hay là tên biến thái thế

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng mặc kệ. Dù gì cũng cao như thế anh ta muốn nhìn trộm cũng không thấy được gì

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi đứng nguyên vị trí cũ và nhìn vào chung cư trước mặt.

Sau vài phút thì tôi nhìn thấy một phòng sáng đèn.

Mặc dù là ở tầng 3 nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy hình dáng tôi mong muốn.

Cậu ấy kéo rèm cửa ban công ra. Có vẻ cậu ấy nhìn thấy tôi. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì khi nhìn thấy tôi nhỉ?

Cậu ấy chắc là bất ngờ nên đứng nhìn khoảng 1 phút thì lại quay lưng vào trong, rèm vẫn còn mở, chắc là thói quen đây, nhưng như vậy có phải là bất cẩn quá không, lỡ người ta nhìn thấy thì sao.

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi bắt đầu công việc của mình. Làm xong tôi như thường lệ ra ba công hóng mát rồi mới đi ngủ

"What??? Anh ta bị điên à! Cũng đã bao lâu rồi còn không chịu về" Tôi lầm bầm với bản thân

[Ting ting ting]

Có tin nhắn điện thoại

Tôi cầm lấy và mở ra xem. Là tin của thằng Porsche

- Ê mày đã làm cái quái gì thế?

- Hả? Tao đã làm gì?

- Vegas nhắn cho Kinn kêu Kinn hỏi tao mày thích ăn gì? Thích làm gì? Rồi còn hỏi bình thường mày ngủ trễ đến thế à? Nói túm lại là rất nhiều nhưng toàn hỏi về mày mà thôi. Nó hỏi mà thằng Kinn bực mình luôn ấy. Nên tao bảo nó đưa nick tao cho Vegas đi. Rồi mày coi Vegas nó làm gì nè

"Pete bình thường thích ăn gì?"

"Pete bình thường thích làm gì khi rãnh?"

"Pete có thích điều gì đó đặc biệt không?"

"Cậu ấy thường đều ở một mình thế này à?"

"Gia đình cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy thích mẫu người thế nào?"

"Cậu ấy..."

"Cậu ấy..."

"Cậu ấy..."

"..."

Tôi nhìn mà không biết phải phản ứng ra sao. Vegas làm cái quái gì thế? Anh ta bị điên thiệt sao?

Và câu cuối cùng của Vegas hỏi Porsche làm tôi đứng hình với đôi mắt mở to ngạc nhiên

"Pete có người yêu chưa?"

"Cậu ấy có đang để ý ai không?"

Vegas quan tâm những điều này làm cái quái gì chứ?

Vegas Korawit Theerapanyakul

Cậu ấy biến mất một lúc lâu. Nhưng đèn vẫn còn sáng. Tôi đã đứng đấy ánh mắt cứ hướng lên căn phòng sáng đèn ở tầng 3 kia.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã lấy điện thoại nhắn hỏi Kinn vì tôi không biết tài khoản Line của Porsche. Tên anh họ này đúng là không được việc. Nhắn mà không thèm trả lời. Chỉ biết mắng tôi. Sau đó, Kinn đưa tài khoản Line của Porsche. Đáng lý tôi nên xin Line của Porsche rồi hỏi thay vì hỏi tên anh họ khó chịu kia. Vậy mà Porsche cũng không thèm trả lời tôi. Có phải là bị lây từ anh họ của tôi không? Sao không ai cho tôi biết thế? Tôi không biết không biết gì hết. Ngoài nụ cười tỏa nắng ngày ấy, gương mặt nhỏ nhắn, chiếc má trắng, chiếc môi đỏ, đặc biệt là giọng nói khi hỏi tôi "cậu ổn chứ?". Tôi lưu giữ nụ cười ấy và tất cả mọi thứ kể từ ngày ấy rất lâu. Và nó là thứ cho tôi động lực đến bây giờ. Vậy mà mấy người này không ai giúp đỡ cả. Đúng là bực mình mà.

Pete Phongsakorn Saengtham

[Ting ting ting]

Tin nhắn trong group

Kinn: Pete! Tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tao có điều cần nói cho mày biết

Pete: Chuyện gì thế?

Kinn: Vegas của hiện tại và Vegas của 10 năm trước không giống nhau. Tao chỉ sợ nó sẽ làm tổn thương mày thôi

Tôi khựng lại khi đọc tin nhắn đấy của Kinn

Porsche: Ý mày là sao?

Kinn: Lúc nhỏ nó là một cậu nhóc vui vẻ, hoặc bát, năng động, cũng thích cười. Gia đình cũng không hề có bất cứ mâu thuẫn nào. Nhưng sau khi mẹ nó mất do tai nạn, thì nó liền thay đổi hoàn toàn. Tao có hỏi chú Kan, nhưng chú ấy cũng không biết tại sao. Kể từ đó về sau, nó trở nên lạnh lùng, khó đoán. Tao không biết liệu nó có từng...từng quan hệ với ai chưa. Nhưng kể cả con gái hay con trai đều bị nó mê hoặc, vì vẻ đẹp trai hay vì mớ tài sản sau lưng. Nhưng theo tao thấy hình như nó chưa từng thể hiện bất cứ điều gì. Kể cả hôn 1 ai đó, tao còn có làm nhưng tao thấy nó chưa từng, dù là cái nắm tay cơ. Nó cứ để cho đám người mê muội kia, đi theo làm cái đuôi, hay là đồ sai vặt để nó sai làm này làm kia. Tao cũng chẳng biết nó có từng rung động với ai chưa nữa. Nhưng tao đã từng thấy qua, có một lần nó chơi chán 1 thằng nhóc rồi nên xua đuổi dữ lắm, mà thằng nhóc đó lì không chịu buông. Tao thấy Vegas cho nó vài đấm, mặt mày bầm bím, miệng còn ứa máu thế mà vẫn rất lì. Đến lúc Vegas đạt đến giới hạn chịu đựng rồi, nó nắm cổ áo thằng nhóc đó lên, bảo "Đồ chơi thì phải giống một chút chứ. Chủ không dùng nữa quăng đi thì phải biết thân chứ?". Tao đứng đấy xem hết 1 màn. Thật sự tao cũng không hiểu tại sao từ một thằng nhóc vui vẻ, lại trở nên như thế nữa. Chú Kan cũng có nhiều lần hỏi và nói chuyện nhưng chẳng được bao nhiêu câu thì nó đã bỏ lên lầu.

Arm: Hả dụ gì thế?

Pol: Ờ dụ gì thế?

Kinn: Ờ...với lại thằng Vegas, nó là BDSM

Porsche: BDSM là gì?

Pete: Tao biết rồi

Kinn: Pete

Pete: Cảm ơn mày Kinn. Mặc dù chúng ta là bạn của bạn, nhưng mà cũng đủ lâu để tao coi tụi bây là thân là người nhà

Kinn: Không có gì. Tao chỉ là không muốn bạn mình bị gì thôi

Pete: Um cảm ơn mày. Tao biết mình phải làm gì. Đừng quá lo. Tao có thể giải quyết được

Kinn: Được. Nếu mày có thể. Còn không cứ nói với tụi tao nhé. Tụi tao sẽ giúp

Pete: Ok. Cảm ơn tụi mày

Cuộc nhắn tin kết thúc với câu cảm ơn của tôi

Tôi rời giường đi đến ban công đóng cửa và kéo rèm

"Cái quái gì thế?" Tôi giật mình la lên. Tên Vegas đó bị điên à

[Ting ting ting]

Porsche: [hình ảnh]

Arm: Ôi chuyện gì thế?

Pol: ???

Kinn: Nó bị điên hay khùng vậy?

Porsche: Có khác nhau sao?

"Chúc Pete ngủ ngon giúp tôi"

"Nói cậu ấy rằng: Tôi nhớ cậu ấy"

Tôi nhìn thấy tấm ảnh Porsche chụp tin nhắn Vegas nhắn cho nó. Đầu liền nghĩ "tên này là kẻ điên. anh ta là kẻ điên"

Đọc xong tin nhắn tôi bất giác nhớ ra ngẩn đầu lên nhìn. Anh ta vẫn ở đó. Y nguyên chỗ ngay lúc đầu

Pete: Mặc kệ anh ta. Mày lock anh ta đi Porsche

Pete: Thôi đi ngủ đi. Mai là tiết của thầy Not đấy

Arm: Ờ đúng rồi

Pol: [Like]

Porsche: Um. Mày cẩn thận nhé

Kinn: Cần gì cứ gọi

Pete: [Like]

Kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi coi như không nhìn thấy kéo rèm lại, lên giường tắt đèn và đi ngủ

Vegas Korawit Theerapanyakul

Sau một lúc cậu ấy lại xuất hiện ở ban công. Nhưng hình như cậu ấy hơi bất ngờ. Hình như là cậu ấy đang xem tin nhắn. Liệu có phải là....

Cậu ấy dần lùi lại chắc là ngồi lên giường.

Khoảng vài phút, cậu ấy lại xuất hiện ở ban công. Cho nên tôi đã nhắn cho Porsche một tin. Sau đó thì thấy cậu ấy nhìn vào điện thoại rồi nhìn về phía dưới này, có lẽ là nhìn tôi.

Cậu ấy lại tiếp tục cúi xuống xem điện thoại. Sau đấy đưa tay kéo rèm lại và rồi đèn tắt. Có vẻ cậu ấy đã đi ngủ

Tôi thật sự muốn đứng đây đợi cậu ấy dậy để xem sáng sớm cậu ấy sẽ làm gì. Nhưng thằng nhóc con trong xe thật vướng tay. Nếu để nó ngủ trong xe cả đêm lỡ nó đi mách với cậu ấy thì cậu ấy sẽ giận tôi mất. Nên đành đứng một lúc rồi lên xe đi về trong tiếc nuối

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Góp ý thoải mái nhé mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro