Dẫn Lên Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

[Reng reng reng reng reng]

Tiếng chuông báo thức đánh thức tôi dậy trong cơn buồn ngủ

Tôi làm một vài điều như thường lệ

Sau đó cầm điện thoại nhắn vô group

Pete: Chỗ cũ nhé

Kinn: Mày rủ cả Vegas và Macau à?

Pete: Tao hứa với Macau sẽ dẫn nó lên lớp

Porsche: Cái thằng này

Pete: Không sao đâu. Có tụi mày đi chung chẳng phải sao

Kinn: Thôi kệ đi. Không né được. Chỉ có thể thận trọng mà thôi

Porsche: Nếu nó làm trò gì đó đừng trách tao

Pete: Được rồi đi đây. Lát gặp

Mọi người: Ok [Like]

Vegas Korawit Theerapanyakul

Sau khi về nhà, tắm rửa vệ sinh cá nhân và làm vài việc xong. Khi lên giường nằm, tôi cứ nghĩ về cậu ấy. Cả đêm không thể ngủ trọn giấc được. Cứ trằn trọc miết thôi. Nhớ đến nụ cười kia. Đến đôi môi mềm kia. Cái má trắng tròn kia. Còn cả đôi tay mềm mà tôi đã nắm được kia. Và cả mùi hương trên người cậu ấy. Tôi đã móc cái áo mà hôm nay tôi mặc lên, cái áo lúc tôi ôm cậu ấy. Tôi không dám giặc, nó vẫn còn mùi hương của cậu ấy. Khi nhớ đến mọi thứ. Tôi bước xuống giường đi lại cây máng đồ, cầm lấy cái áo kia, hít lấy hít để. Sau đó, cầm nó leo lên giường ôm lấy ngủ.

Sáng sớm, báo thức điện thoại còn chưa kêu. Tôi đã dậy trước nó rồi. Vì tôi muốn mau chóng đến điểm hẹn để được gặp cậu ấy. Nhưng thằng em trời đánh kia. Cứ lè nhè không chịu dậy. Tôi đã đứng bên giường kêu hết 15ph nhưng chẳng có tác dụng gì. Tôi đành dùng chiêu cuối vậy. Nên liền lên tiếng "Hình như Pete không thích những đứa trẻ đi trễ đâu". Nó thật sự có hiệu quả. Nếu là tôi khi nghe đến cái tên kia cũng sẽ bật dậy ngay thôi. Luôn muốn được người con trai kia quan tâm. Nhưng mày đừng mơ nhé. Cậu ấy là của anh mày. Thằng oắt con

Pete Phongsakorn Saengtham

Tôi đến chỗ hẹn, Porsche Kinn Arm Pol đã đợi sẵn ở đó rồi

"Pete" Porsche lớn tiếng gọi tôi

Tôi thấy rồi chứ có không thấy đâu. Có cần la lớn thế không. Sợ người ta không biết tôi tên Pete à

"Dạ anh Porsche em thấy anh rồi. Anh đâu cần la lớn tên em thế" Tôi ghẹo nó

"Cái thằng này" Porsche chọt cù trỏ vào hông tôi

"Ờ rồi Tay và Time đâu?" Tôi quay qua quay lại rồi hỏi

"Tụi nó chắc đang còn hú hí ở nhà. Kệ đi vô căn tin kiếm gì đó ăn đi" Porsche nói khi đưa tay khoác vai tôi

"Ờ nhưng mà còn Macau nữa" Tôi nói khi bị thằng Porsche lôi đi

"Ờ ha tao quên" Porsche dừng lại khi nghe tôi nói rồi gãi gãi đầu

"Pete" Kinn tiến đến gọi tôi

"Hả? Chuyện gì?" Tôi quay lại hỏi nó

"Về Vegas thì..." Kinn chưa dứt câu

"P"Peteeeeeeeeee" Tiếng kêu vang từ đàng xa vọng tới

Một dáng hình nhào tới ôm tôi với gương mặt vui vẻ

Cái ôm bất ngờ làm tôi đứng không vững. Người hơi chao đảo

"Ờ cảm ơn mày nhé Kinn" Tôi nói cảm ơn khi Kinn đưa tay đỡ giúp tôi khi bị Macau ôm chầm bất ngờ

"Không có gì" Kinn nói rồi lấy tay về

"Làm gì căng thế? Tao đây không khó chịu thì thôi" Porsche lên tiếng

"Mày nói gì thế Porsche?" Kinn quay sang hỏi

Tôi hiểu thằng Porsche đang nói gì. Vì dù bị bất ngờ với cái ôm của Macau thì tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt kia từ lúc xuất hiện luôn dán trên người tôi

"Thì tao nói vậy đó" Porsche nói, dùng vai hấc vai Kinn ra hiệu

"À" Kinn hiểu được thì à một tiếng rồi nhếch mép cười

"À thôi. Đưa Macau lên lớp trước đi" Tôi nói rồi choàng tay qua vai Macau

"Ờ đi thôi không là nóng chết đấy" Porsche trêu

"Nào để anh và mọi người đưa em lên" Tôi quay qua nói với Macau

Macau mỉm cười gật đầu

Vegas Korawit Theerapanyakul

Trên đường đi đến trường tôi luôn suy nghĩ không biết hôm nay cậu ấy sẽ như thế nào. Nụ cười ấy, gương mặt ấy, tất cả mọi thứ về cậu.

Nhưng khi vừa tới. Thằng nhóc Macau thấy Pete liền chạy nhào tới ôm lấy, làm cho cậu ấy chao đảo sắp té. Vì khoảng cách hơi xa. Tôi không kịp đỡ cậu ấy. Nhưng mà chết tiệt. Thằng Kinn, nó đã chạm vào lưng cậu ấy. Tôi thật sự muốn bẻ gãy tay người anh họ này.

Tôi cau mày. Và hình như Porsche nhìn ra được. Nên đã lên tiếng trêu chọc, và người anh họ "yêu quý" của tôi đã biết điều đó và cũng hù theo. Tôi thật sự chỉ muốn đem cậu ấy cất lại không cho ai đụng vào. Nhưng cậu ấy là một người quan tâm người khác, và có lẽ cậu ấy thích sự tự do. Có thể điều tôi làm sẽ làm cậu ấy khó chịu. Và tôi không muốn cậu ấy buồn. Tôi muốn cậu ấy ở bên tôi cũng có thể vui vẻ như vậy

Pete Phongsakorn Saengtham

"Chà ai đây ta. Pete Phongsakorn Saengtham học trò ưu tú của cô. Sao hả có phải nhớ cô không?" Cô Rui thấy tôi và mọi người vào thì liền đi tới hỏi thăm

Cô ấy vẫn nói nhiều nhỉ. Nhưng tính tình rất vui. Học tiết của cô ấy rất thoải mái và không hề buồn ngủ.

"Chào P'Pete khạp" Đám năm 2 đang ngồi trong lớp thấy tôi và mọi người bước vào thì đứng dậy chấp tay chào

"Ơ hay đám này. Chỉ chào mỗi thằng Pete thôi à" Porsche càu nhàu

"Chào P'Porsche. P'Kinn. P'Arm. P'Pol khạp" Đám năm 2 vái chào

"Được rồi mày lại trêu tụi nó nữa rồi" Tôi quay sang nói với Porsche sau đó đưa tay phẩy với đám năm 2 "Không có gì ngồi xuống đi"

"Chà đi rồi mà tiếng tăm vẫn còn ha. Có cả đàn em nữa chứ" Cô Rui cười nói ghẹo tôi

"Có cũng đúng thôi. Thằng Pete thế này ai mà không thích chứ" Thằng Porsche đưa tay chống lên vai tôi nói

"Ờ phải. Lúc đấy không chỉ đàn em tôn trọng mà còn rất nhiều cô theo đuổi nữa. À không không phải chỉ có các cô gái hahahaha. Phải không?" Cô Rui này thật là nhiệt tình quá rồi

"Được rồi cô Rui. Chuyện đã qua cả rồi mà" Tôi nói cho qua chuyện

"Sao? Em vẫn như trước à? Em xem nhóm chơi ai cũng có đôi hết rồi. Sao em không kiếm một ai đó đi chứ? Em dễ thương vui vẻ tốt bụng thế cơ mà?" Cô Rui điều chỉnh giọng và nói

"Em không cảm thấy quá cần. Bây giờ em vẫn ổn. Em cũng không cần lắm" Tôi cười cười

"Hz" Cô Rui thở một hơi

"À hôm nay ghé qua không phải để thăm cô đâu" Tôi nói với một nụ cười

"Aw không thăm cô vậy làm gì?" Cô Rui hỏi trong thắc mắc và có chút hờn dỗi khi tôi nói không đến thăm cô

"Dẫn thằng nhóc này lên lớp" Tôi đưa tay ra hiệu cho Macau

"Thằng nhóc này mới chuyển trường về Thái học, là em họ của Kinn. Mong cô và mọi người chiếu cố" Tôi nói để giới thiệu cho cô Rui và mọi người

"Chà. Để xem. Thằng nhóc này may mắn quá đi. Được đích thân anh Pete dẫn lên lớp gửi gắm" Cô Rui nhìn rồi nói

"P'Pete chưa làm vậy bao giờ hả cô?" Macau nhìn cô Rui hỏi

"Phải. Mọi khi Pete chỉ nhắn nhủ bình thường không đích thân thế này đâu. Đây là lần đầu tiên đó. Chắc Pete thương em lắm đấy" Cô Rui nói nhìn Macau rồi nhìn tôi cười

"Được rồi cô đang nói xấu em sao?" Tôi trêu cô

"Sao thế? Mắc cỡ sao?" Cô Rui cười nói

"À được rồi. Giao thằng nhóc cho cô đó" Tôi nói đưa tay xoa xoa đầu Macau

"Được rồi. Học hành chăm chỉ nhé. Cả mấy đứa nữa" Tôi nhìn Macau và đám nhóc rồi nói

"DẠ" Macau trả lời rồi đám nhóc kia cũng đồng thanh đáp

"Ờ đi thôi" Kinn phẩy tay nói

"Lát học xong anh sẽ quay lại đón em" Tôi nói với Macau, thằng bé vui vẻ gật đầu

Vegas Korawit Theerapanyakul

Chúng tôi đến trước lớp của Macau. Thì cô giáo đang ở trong lớp thấy cậu ấy thì vui vẻ đi lại. Đám nhóc đang học trong lớp. Thấy cậu ấy đi vào thì cùng nhau đứng dậy chào cậu ấy. Có vẻ chúng rất tôn trọng và yêu quý cậu. Nhưng mà câu nói sau đó của cô làm tôi hơi chau mày. Cô gái? Không phải chỉ có cô gái? Theo đuổi? Điều đó có nghĩa là có con trai theo đuổi cậu ấy sao? Cậu ấy lại phất lờ chuyện yêu đương rồi. Rốt cuộc lí do là gì chứ? Tôi nghe cô nói về việc đích thân dẫn Macau lên tận lớp là lần đầu. Tôi liền nghĩ thằng oắt con nhà tôi có được sự yêu thương của Pete rồi. Tôi cũng muốn được cậu quan tâm và yêu thương đây.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người cứ góp ý nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro