Đến dự thính được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

Chúng tôi rảo bước đến căn tin. Trong khi tôi Porsche Arm đi phía trước thì Vegas Kinn Pol đi phía sau. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện ở phía trước, tôi biết ánh mắt kia vẫn cứ dán trên tôi từ đầu đến giờ vẫn chưa giây nào rời đi

"Này mày uống như cũ nhỉ?" Porsche quay sang hỏi tôi. Tôi gật đầu ra hiệu

"Ê ăn này không Pete?" Porsche kéo tay tôi lại quầy đồ nướng. Để mặc Kinn đang đứng đợi lấy nước

"Ui nhìn ngon thế. Mà không biết cay không. Mày ăn quá cay Pete. Nó sẽ không tốt cho dạ dày" Porsche nói có vẻ hơi càu nhàu

"Tao là Pete không phải Kinn mày càu nhàu cũng vô ích thôi. Mà đồ ăn ở BangKok không cay. Nó chỉ đủ làm cho có cảm giác thôi" Tôi nói khi mắt vẫn nhìn vào đống đồ nướng

"Sawadi chào mừng đến với quầy nướng của chị Le" Tôi đang chăm chăm nhìn món ăn bỗng một người từ đâu chui lên làm tôi giật mình

"CHỊ LE" Ôi tưởng ai, hóa ra là người chị đồng hương với tôi

Mà sao bả ở đây thế nhỉ?

"Aw Peteeeeee. Pete ui quý của chị" Chị ấy nhận ra tôi thì đưa 2 tay đặt lên má xoa xoa

"Chị Le, được rồi" Tôi nói trong bất lực

"Hè xin lỗi em. Tại lâu rồi không gặp em" Chị ấy cười cười

"Sao chị lại ở đây" Tôi thắc mắc hỏi

"Chị mới xin được vô đây nè. Em học ở đây à?" Chị Le trả lời tay cầm mấy xiên thịt trở qua trở lại

"Dạ. Em học ở đây" Tôi gật đầu đồng thời trả lời

"Chèn vậy thì vui rồi. Có đồng hương" Chị Le cười tươi nói

"Phải. Đồ chị Le làm thì khỏi bàn rồi" Tôi tán thành

"Ờ để em xem. Lấy em cái này cái này cái này và cả cái này nữa" Tôi chỉ tầm 3 4 món gì đó

"Đây chị Le ở đây rồi bảo đảm hương vị miền Nam chính gốc" Chị Le lấy những thứ tôi chỉ cho vào khay

Tôi đứng đợi đồ ăn mặt cực kỳ vui vẻ. Tôi có thể tự nhận thấy mình vui đến mức nào

"Hụ hụ hụ. Mày thích nó đến thế à?" Porsche đứng kế ho, hắc xì hỏi tôi

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời

"Tao nghĩ tao không tham gia được rồi. Tao về bàn đợi mày nhé" Porsche nói khi bước về bàn mà không chờ tôi trả lời

"Aw cái thằng" Tôi nói với theo

"Bạn em không ăn được đồ miền Nam à?" Chị Le vừa làm vừa hỏi

"Dạ nó ăn cay được nhưng vị cay miền Nam của mình tụi nó không ăn được. Không chỉ mỗi thằng hồi nãy đâu" Tôi cười nói. Chị Le cũng cười

"Đây của em" Chị Le đưa đồ ăn cho tôi

"Dạ em cảm ơn. Tiền..." Tôi định móc tiền đưa chị Le thì có cánh tay ở phía sau đưa tới

"Đây" Người đó đưa tiền cho chị Le

"Ờ...Pete cậu ấy là bạn em à?" chị Le hỏi tôi trong khi tôi vẫn còn ngơ cả ra đây

"Sắp thôi" Người đó nói tay vẫn đưa tiền về phía chị Le

"Ờ...Vậy tiền này chị..." chị Le ngập ngừng không biết nên lấy hay không thì...

"Để ở đây" Người đó nói rồi đặt tiền lên thùng kế bên sau đó kéo tôi đi

Bị lôi đi tôi mới giật mình

"Tiền đồ ăn" Tôi nói khi bị tên điên này kéo đi

"Vegas" Tôi gọi khi cảm thấy anh ta không có dấu hiệu sẽ trả lời tôi

"Này có nghe tôi gọi không vậy?" Tôi cau mày, dằn tay dừng lại

Tôi kéo được tay lại, đưa tay còn lại lên xoa xoa cổ tay

"Không biết bị gì nữa. Thiệt là..." Tôi lầm bầm

"Tôi không thích" Tên điên kia nói một câu dứt khoát

"Hả?" Tôi bị câu trả lời đó làm cho giật mình, ngước lên nhìn rồi chớp chớp mắt

"Không có gì. Đi ăn thôi. Không phải cậu đói rồi sao" Tên điên kia không giải thích điều vừa nói, lại nói một điều khác

"..." Tôi nghiêng đầu nhìn hắn thắc mắc. Tên điên!

Vegas Korawit Theerapanyakul

Sau khi, rời khỏi lớp học. Chúng tôi rảo bước đến căn tin. Trên đường đi không ngừng có những ánh mắt nhìn vào chúng tôi và xì xầm.

Tôi chậm bước và dừng lại quan sát thân hình nhỏ nhắn kia đang đứng đợi nước. Thì bị Porsche kéo đi lại quầy đồ nướng. Tôi nhìn hàng đồ nướng có vẻ rất cay. Porsche càu nhàu về cậu ấy. Cậu ấy lại trêu lại một câu. Cậu ấy chăm chăm nhìn đống đồ ăn thì bỗng có một người từ đâu chui lên làm cậu ấy giật mình. Và hình như cậu ấy nhận ra được người kia là ai sau vài giây giật mình. Nhưng điều tiếp theo chị ta làm khiến tôi khó chịu. Chị ta đưa tay đến xoa xoa chiếc má phúng phính kia. Không được nó là của tôi cơ mà. Không ai được chạm vào. Porsche có vẻ không chịu được ho và hắc xì sau đó liền chuồng mất bỏ lại cậu ấy một mình ở quầy. Khi đồ ăn được làm xong. Người bán hàng đưa đồ cho cậu ấy. Tôi nhìn thấy cậu ấy loay hoay kiếm tiền thì tôi bước tới đưa tiền để thanh toán. Người bán hàng cứ lấp lửng không chịu nhận tiền. Tôi không dùng sự kiên nhẫn của mình cho những người không cần, nên đã đặt tiền lên một cái thùng rồi nắm lấy tay cậu bước đi.

Tôi nghe được tiếng cậu ấy gọi tôi, nhưng trong đầu tôi chỉ là hình ảnh đôi má phúng phính kia bị bàn tay người khác không phải tôi chạm vào đã vậy còn xoa xoa đến mức như thế.

Cậu ấy đã dằn tay lại, và đưa tay lên xoa xoa chỗ bị tôi nắm. Tôi nhìn thấy chỗ đó đã đỏ lên. Chết tiệt Vegas. Đồ ngu ngốc này. Mày điên rồi sao.
Tôi nói một câu không đầu không đuôi. Cậu ấy mặt ngơ ngác nhìn tôi. Tôi không thể nói ra điều mình muốn nên đành lái sang chuyện khác. Cậu ấy nghiêng đầu, mắt chớp chớp. Tôi vẫn còn bối rối không biết làm thế nào thì...

Pete Phongsakorn Saengtham

"PETEEEEEE" Tôi bị cái giọng của thằng bạn kéo trở lại

Tôi lắc đầu, tay cầm đồ ăn lướt qua Vegas đi về phía bàn ăn. Tên Vegas thì đi theo sau

Tôi đặt đồ ăn lên bàn và ngồi xuống. Lúc đầu bên trái tôi là thằng Arm, còn bên phải trống 2 chỗ. Tôi chọn ngồi kế thằng Arm, Vegas bước tới ngồi cạnh tôi, thì bên phải Vegas là thằng Kinn, kế bên là Porsche, kế bên là Pol

Khi ngồi xuống, thằng Arm - Pol nhào tới xem tôi mua gì, vì chúng nó định xin ké đó.

"Đâu coi mày ăn gì thế?" Pol kéo về phía nó

"Này thằng Pol" Tôi lên tiếng với tay theo

"Pol" Tiếng thằng Porsche vang lên

"Hả?" Pol đang nhìn đống đồ ăn thì ngước lên nhìn Porsche

Lúc thằng Porsche đánh đầu. Tôi cũng chưa hiểu, nhưng khi nó ho ho vài tiếng, cử chỉ tay. Tôi đã hiểu ra

"Hm...Ờ...Pete tao...tao trả nè. Mày ăn đi. Hahaha" Thằng Pol vừa nói vừa nuốt nước bọt rồi đẩy đồ ăn về cho tôi, cười gượng

Tôi đưa tay nhận lại, rồi cũng gượng cười. Nghiêng đầu qua nhìn người bên phải của tôi. Ánh mắt nhìn Pol đầy ánh lửa, như muốn thiêu đốt thằng Pol vậy

"Ờ...tụi mày không ăn gì à?" Tôi cố gắng thay đổi bầu không khí

"...để tụi tao đi mua nha" Thằng Pol nói rồi kéo thằng Arm đi đến những quầy đồ ăn

"Nè...chiều tụi mày học đến mấy giờ" Kinn hỏi thằng Porsche

"Ừ... 3h đúng không Pete" Porsche trả lời hất mặt về phía tôi xác nhận

Tôi gật đầu xác nhận

"Vậy sao? Nhưng hôm nay tụi tao 5h nói xong" Kinn nói đưa tay vuốt ve tay Porsche

"Vậy tụi tao về trước vậy" Porsche nhún vai nói

Kinn đưa tay ôm tay Porsche dựa đầu vào vai Porsche làm nũng

"Kinn! Không lẽ mày bắt tụi tao đợi tụi mày à. Tụi tao phải làm gì với 2 tiếng đó đây" Porsche hấc vai đẩy đầu Kinn nói

"Có thể đến dự thính được không?" Một giọng nói phát lên

Tôi quay sang hướng phát ra giọng nói. Tôi vừa quay qua nhìn, ánh mắt liền chạm phải ánh mắt của người kia

Tôi im lặng cứ nhìn sâu vào ánh mắt ấy

"Được đấy" Kinn lên tiếng tán đồng kéo tôi về

"Kinn!" Porsche lên tiếng kêu

"Không sao đâu! Dù gì tụi mình cũng ở đây mà. Còn có thầy và mọi người ở đó" Kinn nghiêng người nói thầm, muốn thuyết phục Porsche đồng ý

"Được không?" Người kia lên tiếng hỏi tôi

Tôi chớp chớp mắt, môi bất giác mím lại

"Thật là đáng yêu" Người kia lại lên tiếng

Tôi cảm nhận được mặt tôi bắt đầu nóng lên, cả tai tôi, tôi cá nó đã đỏ lên hết rồi

"Nếu cậu không muốn cũng không sao" Người kia lại nói, nhưng giọng điệu đã có chút buồn, đầu cúi nhẹ xuống

Tôi nhìn dáng vẻ của người trước mặt, có chút gì đó.

"Được thôi" Tôi nói nhẹ. Người đối diện vừa nghe câu trả lời liền ngước mặt lên, miệng hiện nên nụ cười, mắt tạo ra ánh cười, dường như cả gương mặt lẫn giọng điệu đều trở nên vui vẻ

"Thật sao?" Người đối diện vui vẻ nói, vui vẻ đến mức nhướng về phía tôi, một tay đặt lên bàn một tay đặt lên thành ghế tôi

Tôi tự thủ đưa tay chặn người đối diện và gật đầu nhẹ. Cảm giác người trước mặt cứ như con nít được cho quà.

"Ờ...Tôi xin lỗi... Làm cậu giật mình rồi" Người đối diện lùi về sau và nói

"Hm....Không sao..." Tôi nói nở một nụ cười

"Pete!" Tôi quay sang người gọi tên tôi

Tôi lắc đầu nhẹ, tạo khẩu hình miệng "không sao" với Porsche

"Ờ quyết định vậy đi" Kinn lên tiếng và đưa tay ra sao choàng vai Porsche

"Cậu ăn đi. Có vẻ cậu đói" Người bên cạnh lên tiếng

Tôi nhớ đến đống đồ ăn yêu thích của mình liền quay qua nhìn chúng với ánh vui vẻ

Đưa tay cầm lấy đồ đưa lên miệng ăn một cách hào hứng

Một tay cầm xiên thịt một tay cầm chân gà, cứ cắn bên này một miếng bên kia một miếng

"Ăn từ từ thôi. Không ai dành với cậu đâu" Người bên cạnh bảo

Tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại

"Ai nói là không có, chỉ là không dám nữa mà thôi" Porsche lên tiếng đáp trả

Tôi chẳng còn quan tâm điều nó nói, chỉ chăm vào đồ ăn yêu thích của tôi thôi

Mặc dù chăm chú ăn đồ ăn yêu thích nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh đang dán chặt vào người tôi

Nhưng hiện tại tôi không quản nhiều được vậy. Kể cả tiếng xì xầm xung quanh tôi cũng chẳng còn nghe rõ nữa

"Um... Ngon thật. Có chị Le ở đây rồi. Từ giờ mình sẽ được ăn đồ ăn vị miền Nam. Thích thật" Tôi tự nói với chính mình, cảm thán đồ ăn trước mặt

"Xem nào, ăn mặt mũi thèm lem thế kia hết rồi" Bỗng có bàn tay nắm lấy mặt tôi đưa khăn giấy tới lau miệng và 2 bên má giúp tôi

"..." Tôi ngẩn cả người ra. Bất giác đưa lưỡi ra liếm mép miệng rồi mím môi lại

Người kia bật cười nhẹ. Cười cái quái gì. Hài hước lắm sao mà cười. Tôi còn đang ngẩn cả người ra thì...

Vegas Korawit Theerapanyakul

Cậu ấy lướt qua tôi đi về phía bàn của Porsche. Đặt đồ ăn và ngồi xuống. Tôi không thể để ai ngồi gần cậu ấy mới được.

Khi đồ ăn vừa đặt lên bàn thì một người bạn của cậu ấy đưa tay kéo phần đồ ăn kia lại nhìn xem trong đó là gì. Cậu ấy đã gọi với theo để mong giữ lại được, nhưng không thành và hình như có lẽ điều này rất thường xuyên xảy ra thì phải. Tôi dời ánh mắt khỏi cậu ấy và di chuyển đến người tên Pol nhìn chằm chằm anh ta cảnh cáo. Tôi có thể nghe được tiếng nói xung quanh và có thể cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh quay sang nhìn tôi. Cho nên sau đó tôi đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Mong rằng cậu ấy sẽ không thấy tôi là kẻ khó ưa.

Sau khi người tên Pol cùng một người khác đi lấy đồ ăn. Thì Kinn lên tiếng hỏi Porsche về giờ học. Sau khi biết được là Porsche và cậu ấy tan học sớm hơn tôi và Kinn thì tôi có chút buồn, nhưng không ngờ người anh họ lần này lại có ích. Và tôi liền lên tiếng gợi ý cho Kinn vì tôi biết Kinn chắc chắn sẽ năn nỉ Porsche và nếu Porsche đi thì...

Kinn tán đồng ý kiến của tôi, nhưng Porsche lại không đồng ý, tôi cũng đã nghĩ có lẽ là không bởi vì Porsche không thèm trả lời một tin nhắn nào của tôi về cậu ấy cả.

Tôi lên tiếng hỏi lại. Thì người kia chớp chớp mắt, môi cử động khiến nó thật sự rất dễ thương. Hình như tai và mặt cậu ấy đang đỏ lên, chết tiệt tôi thật sự muốn tiến tới cắn một cái, hai cái má đó kìa. WTF! Tôi đang chửi mắng bản thân. Tôi không biết bản thân mình sao nữa. Đột nhiên tôi lên tiếng. Tôi đã nghĩ phần trăm cậu ấy nhận lời là 0 nhưng không ngờ cậu ấy lại đồng ý. Có phải do tôi bày ra bộ dạng tủi thân này không? Thật là Vegas tôi chưa bao giờ làm mấy trò ngu ngốc như này bao giờ. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Chỉ đáng tiếc... lại thật sự có ngày này.

Khi tôi nghe cậu ấy đồng ý liền vui đến mức muốn tiến tới ôm cậu ấy nhưng mà tôi đã kiềm chế lại được hành động của mình. Nhìn dáng vẻ tự thủ để giữ khoảng cách với tôi của cậu ấy thật đáng yêu quá mức.

Tôi đã nhận ra mình quá kích có thể sẽ làm cậu ấy sợ nên liền lùi lại và nói "xin lỗi"

Nhưng mà có vẻ Porsche không muốn cho cậu ấy ở gần tôi thì phải. Nhưng mà kệ đi. Người tôi quan tâm là cậu trai nhỏ nhắn trước mắt.

Khi tôi nhắc nhở cậu ấy về đồ ăn thì cậu ấy đã hoàn toàn không còn quan tâm ai hết. Tôi có thể ngồi nhìn cậu ấy cả ngày cũng được.

Tôi chăm chăm nhìn người con trai trước mặt mình 2 tay cầm đồ ăn cứ cắn miếng này rồi miếng kia, cậu ấy sợ bị người khác dành hết đồ ăn hay sao mà ăn gấp gắp quá vậy. Thiệt là, không ai dám dành với cậu đâu. Tôi nghe thấy tiếng Porsche nhưng chẳng quan tâm lắm. Hãy nhìn gương mặt trắng mịn kia đang ăn kia đi. Cậu chỉ tập trung ăn, cậu có nghe được những lời xì xầm xung quanh không? Điên thật! Tôi sắp nổ tung rồi đây. Sao cậu có thể như thế chứ? Quả đổi dễ thương rồi.

Cậu ấy vừa ăn vừa cảm thán đồ ăn trước mặt. Miệng nhỏ đầy đồ ăn nói chữ rõ chữ không.

Tôi đưa tay lấy khăn giấy và nắm lấy chiếc má phúng phính kia lau đi những vết bẩn dính trên đó. Nhìn xem cậu ấy ngốc ra nhìn tôi, nhưng chiếc lưỡi nhỏ vẫn cố ló ra liếm mép miệng một tí. Nhìn dáng vẻ này tôi thật sự không nhịn nổi mà mỉm cười.

Nhưng điều tiếp theo....

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người góp ý cho mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro