Part 1.Cuộc sống ở thế giới hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lưu Bạch một cậu bé muốn được có một gia đình hạnh phúc như bao người khác.

Vào năm 10 tuổi đã bị tai nạn, chân này có khả năng hồi phục nhưng cha mẹ tôi lại lấy hết tiền đi đánh bạc.

Là một cậu bé hiểu chuyện đã phải chịu cảnh gia đình tan nát, cha mẹ thì vô tâm. Trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhiều lúc còn mơ thấy mình đang sống trong một gia đình ấm áp yên bình mà không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn chìm trong mộng ảo đó mãi mãi.

Gia đình đã không còn rồi. Cuối cùng thì họ cũng ly hôn. Trong cuộc tranh quyền nuôi con họ không muốn mình phải nuôi một thằng phê vật như tôi, đùn đẩy cho nhau việc phải nuôi tôi.

Ở bên ngoài tôi đã nghe hết cuộc tranh luận của họ, những từ ngữ mà họ phát ra khiến tim tôi thắt lại

Ngày 15 tuổi. Mẹ bắt đầu cưới một người đàn ông, là giám đốc của một tập đoàn lớn. Ngày ngày được ăn sung mặc sướng, có người hầu phục vụ tận tình.

Được sống trong một ngôi nhà mới tốt hơn tôi cũng không thể hạnh phúc.

"Con chào dượng!"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Ông ta bỗng dưng ném tôi lên giường rồi cưỡng hiếp tôi. Nhanh tay tôi lấy bình hoa bên cạnh đập mạnh vào đầu ông ấy.

Ông hét toáng lên vì đau. Bà mẹ và người hầu lập tức chạy lên xem có chuyện gì xảy ra.

Mọi người bước vào thấy những mảnh vỡ của bình hoa nằm rải rác dưới sản, còn ông ta thì bị chảy máu ở phần đầu.

"Ông chủ!"- Người hầu

Họ đưa ông ta tới bệnh viện. Còn tôi thì đã biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Giải thích cũng không có tác dụng gì, chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi.

Tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều, chỉ muốn được giải thoát khỏi nơi này.

Được chuyển tới một ngôi trường mới. Mọi người đều biết tôi là con của một người có chức vụ lớn nhưng không có ai bao che, nên họ được nước làm tới.

"Haha!"
"Nhận lấy này!"

Họ ném trứng thối vào người tôi, phá hỏng chiếc xe lăn của tôi.

"Cái gì đây?"

Đó là dây chuyền của bà tôi. Trước khi mất bà đã tặng nó cho tôi. Đây là vật quý báu nhất đối với tôi. Tôi không thể làm mất nó. Khi có nó ở cạnh có cảm giác như bà đang ở bên và an ủi tôi.

"Trả đây! Không được động tới nó!"

Chúng ném sợi dây chuyền ra xa muốn tôi bò đi để lấy lại sợi dây chuyền.

Lết cái xác bị liệt nửa người từng chút một bò đi lấy sợi dây chuyền.

"Sắp được rồi!"- Tôi thầm nghĩ.

Họ dẫm lên tay tôi. Đổ nước vừa đun sôi lên người tôi. Chưa xong đâu, họ còn bóp lấy miệng tôi ép buộc tôi uống nó.

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Tôi đang nằm trong bệnh viện. Cơ thể đau nhức không thể di chuyển.

Một y tá đưa cho tôi một chiếc gương. Nhìn vào nó. Khuôn mặt nhăn nheo, rất đáng sợ. Tôi rất sốc. Nhìn lại làn da của mình, nó bị bỏng rất nặng.

Toàn bộ cơ thể đều bị bỏng. Nhìn cơ thể của mình, tôi không khác gì một con quái vật cả.

Không thể nói chuyện. Vị giác cũng không.

Nghe y tá kể. Tôi được mọi người phát hiện ở cạnh đường và đưa tới bệnh viện.

Về hồ sơ bệnh án, tôi không thể cảm nhận được vị giác và rất khó để nói chuyện.

Tại sao mọi điều xui xẻo đều đến với tôi?

Tôi chỉ muốn có một cuộc sống như bao người khác. Có thể đi lại bình thường, có một gia đình hạnh phúc, có những người bạn thân. Mọi thứ đều ập tới với tôi giống như một cơn bão không thể tránh khỏi.

Những lúc thế này tôi chỉ muốn mình chết quách đi cho xong

Bạn cùng phòng bệnh tới hỏi thăm tôi, đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới tôi. Tôi trả lời bằng chất giọng khàn khàn không thể phát ra thành lời.

"Tôi có một quyển truyện muốn cho cậu"

"Tôi là Tiểu Vi rất vui được làm quen!"

Cậu bạn đó bước tới đưa cho tôi. Cậu ta bị ung thư giai đoạn cuối và không thể sống tới 1 năm.

Cả hai đều bàn luận về nội dung của cuốn truyện

Nó thuộc loại tiểu thuyết. Kể về tình yêu giữa hai chàng trai trong thế giới có sự tồn tại của Alpha, Omega, Beta.

"C...ả.....ơ.........n"(cảm ơn)

"Không có gì"- Tiểu Vi

Y tá tới và đưa cậu ta tới phòng phẫu thuật. Đâu là ca phẫu thuật cuối cùng của cậu ta. Nếu không thành công thì chỉ có chết.

"C....hú............c...............m.....a......y................m..........ắn"(chúc may mắn)

"Um!!"- Tiểu Vi

"Nếu thành công tôi sẽ tới thăm cậu!!"- Tiểu Vi

"N...hấ..t......đ...ị....nh...."( Nhất định phải vượt qua đó nha)

Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ trước khi đi. Nhìn vào nụ cười đó của cậu ta khiến tôi hạnh phúc.

Ngày hôm sau tôi không thấy cậu ấy nữa. Y tá cũng thay ga trải giường mới, tôi cứ tưởng cậu ta đã vượt qua cuộc phẫu thuật thành công và về nhà rồi.

Tôi hỏi y tá rằng cậu bạn đó ra sao rồi, sau khi nhận được câu trả lời tôi liền chết lặng.

Người nhà cậu ấy đã làm đám tang cho cậu ấy rồi.

Tôi rất buồn khi nghe được câu nói đó. Cảm giác hụt hẫng. Một tình bạn ngắn ngủi giống như đã trải qua nhiều năm.

Mẹ bỗng dưng xuất hiện mang theo đồ ăn và nước uống.

Khi ăn xong bà đưa cho tôi một ly nước.

Tôi đã nghĩ không thể nào mà bà ta lại đối xử tốt với mình như thế này được.

Biết là trong ly nước đó có độc nhưng tôi không còn hối tiếc gì nữa. Với cơ thể tàn tạ này cũng chẳng làm được gì cả. Tôi một mạch uống hết ly nước đó.

Trước khi chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại thì nghe thấy bà ấy nói.

"Mày nên chết đi để tao lấy tiền bảo hiểm, dù sao giữ mày lại cũng chỉ vướng chân tao thôi!"

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro