Part 2. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.

Tôi hơi nhức đầu khi tỉnh lại. Tưởng rằng đã được cứu sống nhưng ở đây không phải bệnh viện. Một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

"Hạo Hy! Cậu còn làm gì vậy? Muộn học bây giờ!!"

Tôi nhìn vào bàn tay của mình, từ từ nhìn vào chàng trai kia.

"Hạo Hy? Là ai?"

Một chất giọng ngọt ngào được phát ra từ miệng của tôi.

Từ từ đưa tay lên sờ vào mặt, không có một nếp nhăn nào cả. Mọi thứ đều mềm mại

Chàng trai đó kéo tôi ra khỏi giường thúc giục tôi nhanh lên.

Tôi dường như chết lặng

Điều gì đã xảy ra thế này!

Tôi đang đứng!

Không thể nào có chuyện như vậy. Tôi ngã khuỵu xuống. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cậu bạn này là ai?

Sao cơ thể tôi lại như vậy?

"Này cậu bị sao vậy? Không đứng dậy được à?"

Có một chiếc gương lớn trước mặt phản chiếu lại toàn bộ cơ thể của tôi.

"Không thể nào!!"- Tôi nghĩ thầm

Đây không phải cơ thể của tôi!

Là ai thế này?!

"Hạo Hy! Cậu làm tốn thời gian quá đấy! Cậu bị họ đánh tới ấm đầu rồi à?!"

Hạo Hy là một nhân vật phản diện trong cuốn truyện tôi đọc. Không thể nào lại có chuyện trùng hợp tới vậy.

"Cậu...là Tiểu Dương à?"- Hạo Hy

"Còn ai nữa ông tướng! Mau dậy chuẩn bị đi học đi!" - Tiểu Dương

Tiểu Dương là một người bạn của Hạo Hy trong cuốn tiểu thuyết. Hai người là Omega luôn bị bắt nạt nhưng được bot chính bảo vệ sau đó hai người quay ra phản bội bot, rồi kể từ đó hai người họ bị ghét bỏ mọi lúc mọi nơi.
(Bot: nằm dưới)

Tôi đã đọc phần giới thiệu của cuốn tiểu thuyết. Họ đã hãm hại bot, làm mất đi hình tượng của bot nên top chính ra thẳng tay giết họ.
(Top: nằm trên)

Tôi còn chưa đọc tới nửa câu truyện, làm sao biết được tình tiết của nó. Nếu tôi làm gì sai trái thì sẽ bị giết.

"Nghĩ gì vậy thằng củ chuối này?"- Tiểu Dương

"Mau đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị đi học đi!"- Tiểu Dương

Tôi còn không thể đứng dậy, với cơ thể lạ lẫm này tôi chưa làm quen được với nó.

"Nhanh lên tôi đợi dưới phòng khách đó nha!"- Tiểu Dương

Cậu ấy rời đi.

Tôi từ từ đứng dậy, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cơ thể này từng chút một.

Được một lúc tôi bắt đầu bám lấy tường mà đi xuống chuẩn bị đi học.

Cảm giác có thể đi lại thật tuyệt vời!

Tôi với Tiểu Dương bắt taxi đi tới trường. Nhìn xuống dưới chân của mình, niềm hạnh phúc bắt đầu lớn dần.

"Ôi nhìn hai tên Omega kia kìa"-

"Vẫn kinh tởm như ngày nào!"-

"Haha!"-

Họ nói vậy cũng đúng thôi. Vì chủ nhân của cơ thể này đã làm nhiều điều xấu khiến mọi người ghét bỏ mà.

Nhưng tôi vẫn thắc mắc. Từ đầu câu chuyện là Hạo Hy và Tiểu Dương bị bắt nạt sau đó bot chính đến cứu hai người, sau đó phản bội bot rồi lại bị mọi người khinh bỉ.

Chắc là cơ thể này cũng chịu nhiều dày vò lắm!

"Tiền của ngày hôm nay đâu?"-

Một tên Alpha cao lớn đứng trước mặt của hai chúng tôi tỏ vẻ cao quý.

Nhưng mùi của tên này khiến tôi khó chịu. Đó là mùi đặc trưng của từng Alpha và Omega.( Được gọi là gì thì toi quên rồi:]])

"Tại sao tôi phải đưa cho anh?"-

Đây là lần đầu tiên tôi giám chống đối lại những kẻ này nên cũng hơi sợ hãi.

"Ôi trời! hôm nay có gan lớn mới giám bật lại tao cơ đấy"-

"Này! Cậu bị sao vậy?"- Tiểu Dương

"Đó là tài sản riêng của tôi tại sao phải đưa cho các người"-

Nói xong thì có một bàn tay đấm thẳng vào mặt tôi, vì chưa thể quen với việc đi lại nên tôi ngã nhào xuống.

"Ôi! Là nó tự ngã vào nắm đấm của tao nha chúng mày!"

Cả đám nó cười xối xả khiến tôi cảm thấy tức giận.

Tôi muốn thay đổi tất cả.

Thay đổi cuộc sống luôn bị người khác coi thường, luôn bị người khác bắt nạt.

Không thể nhịn được nữa. Tôi lao vào cho hắn ta một trận.

Ném cát vào mặt hắn khiến cho nó không thể nhìn thấy gì. Ngay lúc đó tôi lao vào đấm, đấm thật mạnh vào mặt hắn, nhét cát vào mặt hắn. Tôi đã vượt quá giới hạn rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn giết hắn giết chết hắn.

Nỗi ám ảnh điệu cười của những kẻ chuyên đi bắt nạt người khác khiến tôi phát điên.

Hắn chỉ đấm tôi một cái khiến tôi ngã nhưng tôi dường như đấm chảy máu mũi hắn rồi.

"Dừng lại đi!"-

Là Lục Bạch.

Bot chính của truyện tiểu thuyết này.

"Aaaaa!! Mắt tôi!!!"-

"Cậu có làm sao không?"- Lục Bạch

Ngay lúc này tôi biết rằng Lục Bạch đã quay lưng với tôi, không còn cách nào khác để thay đổi sự sống chết của tôi và Tiểu Dương nữa rồi. Chúng tôi sẽ bị top chính giết chết.

"Cậu có phải là Hạo Hy không vậy?"- Lục Bạch

Tôi muốn sống trong thế giới này, tôi không còn muốn chết nữa rồi. Có thể sống như một người bình thường và có bạn bè là ước mơ từ trước tới giờ của tôi.

"Phải"-

"Tôi xin lỗi cậu!"- Tiểu Dương

Tiểu Dương cúi đầu xin lỗi cái tên mà tôi vừa đánh.

Rõ ràng là tôi đánh tại sao cậu ta lại xin lỗi

Tên đó cùng đàn em của hắn kéo tôi và Tiểu Dương đi.

"Bỏ ra! Thằng chó!"-

"Khốn kiếp!"-

Tôi cắn vào tay hắn, đẩy tên kéo Tiểu Dương xuống.

Chân tôi không thể đứng vững được nữa vì vẫn chưa quen với đôi chân này.

End part

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro