Chap 1: Sải bước cùng thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    



     Tôi sẽ không quên cái ngày mà tôi được gặp cậu, được biết đến cậu.

     Hôm đó là khai giảng năm lớp 2.

     Cậu đứng trên bảng, nói bằng giọng nhút nhát:

     "X-xin chào. Mình-mình là Takurawa Adachi, học sinh mới. Rất-rất vui được gặp các cậu. Mong được các cậu chiếu cố."

     Lúc ấy, tôi nghĩ cậu mới thật dễ thương làm sao. Hai tay để sau lưng, mặt đỏ bừng lên vì lúng túng, đôi mắt đen láy mở to đầy sợ hãi khiến tôi rất muốn làm quen với cậu, ngay bây giờ.

     Đến giờ ra chơi, như mọi ngày, tôi lại cầm xấp giấy đi đến gốc cây anh đào quen thuộc, viết nắn nót từng chữ.

     Cậu biết không, đắm chìm trong từng con chữ từ lâu đã là niềm hạnh phúc lớn lao với tôi, bởi trong lớp tôi hoàn toàn bị cô lập với mọi người, chỉ vì tôi là tiểu thư nhà giàu.

     Nhà giàu thì đã sao? Quyền quý thì đã sao? Các người đã bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa?

     Ngay từ khi còn bé, tôi đã không có lấy một người bạn nên chỉ biết tới thế giới đầy ắp tình yêu thương qua những cuốn sách.

     Bố mẹ tôi lúc nào cũng nói là rất quý tôi, nâng niu cẩn thận như sợ rằng một lúc nào đó tôi sẽ biến mất. Nhưng tôi thì thấy khó chịu vô cùng. Tôi chưa bao giờ được quyết định con đường mình đi, nơi nào mình đến. Tôi cũng muốn tự lập như bao bạn khác. Phải phụ thuộc vào bố mẹ thật sự rất chán!

     Ngay lúc đó, cậu đến với tôi, như cứu tôi khỏi vực sâu thăm thẳm.

     Cậu đang đứng nhìn tập truyện do tôi tự viết với ánh nhìn tò mò. Tôi cũng ngước lên.

     Đôi mắt của tôi và cậu chạm nhau. Cậu lắp bắp, ngượng nghịu nói:

     - Tớ-tớ xin lỗi, tớ thấy truyện cậu viết hay quá...thế nên là...tớ đứng lại đọc ấy mà...haha...ha...

     - Không sao đâu. Nếu cậu muốn thì cứ ngồi xuống đây với mình. Mình là Yoshibana Ayumi. Gọi mình là Ayumi-chan nhé.

     Tôi chìa tập truyện ra phía cậu. Cậu tươi cười ngồi bên cạnh tôi, đồng tử sáng rực giãn to hết cỡ. Chốc chốc, cậu lại khen truyện của tôi bằng những câu cảm thán: "Hay ghê!", "Tuyệt vời!", "Cậu viết truyện đúng~~~là giỏi thật đấy, Ayumi-chan!"

     Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.

     Thế rồi, từ hôm ấy, tôi và cậu trở thành bạn thân của nhau.

     Cứ như thế, cậu đã mở ra một thế giới sắc màu mà tôi nghĩ chỉ có ở trong truyện, cho tôi thấy cuộc sống thật đẹp biết bao.

     Cậu là thiên thần thực sự.

     Tôi phải bảo vệ cậu, giữ lấy cậu bằng mọi giá.
*****

    Được làm bạn cậu vui vẻ, hạnh phúc là thế, nhưng tôi nhận ra một điều: Từ lúc chơi với tôi, cậu cũng bị các bạn khác soi mói và khinh bỉ.

     Họ lợi dụng sự yếu đuối của cậu, ra sức bắt nạt cậu.

     Sao lại có những người hèn hạ thế cơ chứ? Bắt nạt kẻ yếu mà không cảm thấy chút xấu hổ nào à? Người như thế thì chết quách đi cho rồi! Tất cả, chết hết đi!

     Tôi chỉ cảm thấy mình thực sự đang sống khi ở bên cậu. Cậu là cả thế giới của tôi. Tôi có nghĩa vụ bảo vệ thế giới đó.

     Lúc nào tôi cũng đứng ra chịu đòn thay cho cậu. Nhưng tôi không hề thấy đau đớn hay khổ sở. Tôi chỉ thấy căm hận bọn họ mà thôi.

     Cậu và tôi trưởng thành với nhau qua từng năm tháng.

     Bọn họ cũng nhận ra lỗi lầm và dần dần mở lòng với tôi. Tuy nhiên, không đời nào tôi lại tha thứ dễ dàng đến thế.

     Có lần, cậu cũng từng hỏi tôi: "Sao cậu không ra ngoài chơi với các bạn khác đi?"

     Cho dù có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi chỉ có một câu trả lời dành cho cậu.

     "Bởi vì, được ở bên cạnh Adachi-kun là mình thấy hạnh phúc lắm rồi. Mình không cần bất cứ người nào khác."

     Năm năm tiểu học của tôi thực sự rất, rất đẹp.

*****

END CHAP 1

Các bạn thấy chap 1 truyện như thế nào?
Có gì cứ comment nhé, tụi mình sẽ trả lời nhiệt tình.
Hãy vote truyện nhé, follow luôn càng tốt <3
Xin cảm ơn!

-Mizu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro