Chap 2: Tạm biệt, thiên thần của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi chuẩn bị lên cấp hai, tôi nhận được tin cậu chuyển nhà tới Fukushima vì công việc của bố.

Trái tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh.

Tối hôm ấy, cậu đến nhà tôi để chia tay.

Tôi đã ôm cậu thật chặt, không muốn buông ra dù chỉ một giây.

- Ayumi-chan, dù không có tớ ở đây, cậu vẫn phải tiếp tục cố gắng trong cuộc sống nhé. À, bất cứ khi nào cảm thấy buồn, cứ lấy cái này ra xem nha. Coi như là quà tặng cho cậu đấy.

Cậu đưa cho tôi một tấm ảnh cỡ nhỏ và vô cùng sắc nét.

Trong đó là tôi và cậu đang ngồi sánh vai trên thảm cỏ xanh mướt ở công viên. Cậu cười rất tươi, tay giơ hình chữ V, trông thật đáng yêu. Còn tôi thì mỉm cười, nhắm mắt dịu dàng dựa vào người cậu.

- Ừ, mình biết rồi. Dù ở xa cỡ nào cũng phải thư từ thường xuyên cho nhau đấy nhé.

-Nhất định thế nha!

Lúc cậu rời khỏi nhà tôi cũng là lúc lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của tôi sụp đổ.

Tôi đã khóc suốt đêm.

Mắt tôi sưng lên. Nước mắt lã chã rơi thấm đẫm gối, tóc và quần áo tôi.

Lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một người.

*****

Tôi chính thức trở thành học sinh sơ trung.

Nhưng bây giờ việc đến trường không còn là gì với tôi nữa.

Trong giờ học, tôi không màng đến việc nghe giảng, chỉ nhìn lên bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ.

Lúc nào cũng mong thời gian trôi thật nhanh.

Khi tiếng chuông trường vang lên, tôi liền chạy một mạch về nhà, dừng lại ở hòm thư trước cổng.

Trong đó, gần như tuần nào cũng có thư của cậu.

Mỗi khi cầm lấy phong bì màu trắng còn thơm mùi giấy đề tên cậu, tôi lại thấy háo hức và vui mừng khôn xiết.

     "Gửi Ayumi-chan,
     Dạo này cậu khỏe không?
     Nghe nói cậu vào trường Shirafuji nhỉ? Nếu đúng như vậy thì thật tốt quá rồi. Ở đó tớ thích nhất là đồng phục đấy.
     Đừng lo lắng cho tớ nhiều quá. Fukushima lạnh hơn Tokyo một chút, nhưng tớ vẫn khỏe re viết thư cho cậu đây này. Thật ra không khí ở Fukushima mát và trong lành lắm, đỡ hơn Tokyo nhiều.
     Ở trường tớ gặp rất nhiều bạn. Ai ai cũng thân thiện hết. Tớ hoà đồng nhanh cực, nên chẳng có gì phải bận tâm đâu.
     Còn cậu thì thế nào? Đã thân với ai chưa? Đã nói chuyện với bố mẹ được chưa?
     Mong được cậu trả lời trong thời gian sớm nhất.

Thân,

                                                                                                                            Takurawa Adachi
     P/s: Nếu viết truyện xong rồi thì gửi cho tớ nhé."

     "Gửi Adachi-kun,
     Mình rất vui khi biết cậu vẫn ổn. Mình thì cũng bình thường thôi.
     Ừm, mình đã vào được trường Shirafuji theo nguyện vọng của bố mẹ. Nhưng mình vẫn chưa nói chuyện với họ được.
     Adachi-kun sướng thật đấy. Vừa đến đã hoà nhập với mọi người. Còn mình thì mấy ngày qua vẫn chưa quen ai cả. Chắc mình lại bị cô lập như hồi tiểu học rồi. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức.
Adachi-kun đi, mình buồn lắm đó. Bây giờ mình chẳng còn ai để nói chuyện hay đi chơi cùng. Cứ nhìn thấy các bạn trong lớp vui đùa với nhau là mình lại nhớ tới những ngày cậu ở bên mình. Mình nhớ cậu rất nhiều, nhiều lắm. Kì nghỉ hè nếu cậu được về Tokyo thì mình sẽ rất hạnh phúc đấy.
Adachi-kun, cậu có nhớ mình không? Nếu có, trả lời mình ngay nhé.

Bạn cậu

Yoshibana Ayumi
P/s: Mình viết xong truyện rồi. Mình sẽ kẹp vào thư gửi cho cậu."

Những bức thư như vậy, tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng rồi đột nhiên đến năm lớp 8, tôi chợt phát hiện ra có gì đó không ổn.

Thư gửi đến ngày càng ít.

Độ dài cũng ngày một ngắn.

Và, hơn nữa...

Trong những lời văn của cậu, chẳng có chút tình cảm nào được bộc lộ.

Lạnh lẽo như băng.

      "Ayumi-chan,
      Vẫn khỏe chứ?
      Có chuyện này tớ muốn nói với cậu...
      Tớ xin lỗi!
      Cậu đừng gửi thư cho tớ nữa.

                                                                                                                    Bạn cấp một

                                                                                                                   Takurawa Adachi"

Đó là bức thư cuối cùng cậu viết cho tôi.

Sau đó, chúng tôi không còn trao đổi thư từ với nhau nữa.

Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tại sao cậu lại đề nghị tôi đừng gửi thư nữa?

Cậu có người khác rồi sao?

Hay cậu ghét tôi?

Nếu đúng là như vậy, thì...

  *****

Thiên thần đã rời xa tôi, vĩnh viễn.

Nhưng tôi không muốn thế.

Nếu đánh mất thứ gì đó, chủ cần tưởng tượng nó vẫn chưa mất là mọi chuyện sẽ ổn...

Phải vậy không, Adachi-kun?

...

Tôi dần chìm vào những kí ức, kỉ niệm giữa tôi và cậu.

Trước đây, việc này khiến tôi thấy rất hạng phúc, vui vẻ.

Nhưng bây giờ nó chỉ đem đến cho tôi sự đau khổ.

Mà, sau cùng thì...

Đó cũng chỉ là ảo ảnh còn sót lại thôi.

...

Tôi lại cô đơn nữa rồi.

*****

END CHAP 2

Vậy là truyện đã ra tới chap 2 rồi.
Vote truyện, và follow luôn nhé.

-Mizu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro