Chap 4: Ác quỷ mang tên Yuuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Yuuko đáng ghét!

Cô ta có tư cách gì mà dám cướp đi cậu chứ?

Cậu ấy là của tôi, thiên thần cho riêng mình tôi!

*****

Từ ngày hôm đó, tôi cứ mong những tháng ngày khi xưa sẽ lặp lại.

Nhưng cô tiểu thư chảnh chọe ấy cứ lởn vởn quanh cậu mọi nơi, mọi lúc.

Thậm chí tôi còn phát hiện cô ta làm những cử chỉ thân mật với cậu.

Nắm tay,
Xoa đầu,
Chạm mũi,
Rồi cả hôn má nữa.

Cậu thật sự cho rằng chuyện đó là bình thường sao?

...

Để được ở bên cậu, tôi đã phải cố gắng rất nhiều.

Nhưng cậu nào có hiểu được tấm lòng của tôi.

Những lần tôi mời cậu đi xem phim, ăn nhà hàng, đến nhà tôi học nhóm,... lúc nào cậu cũng dẫn theo cô ta.

- Bọn tớ là bạn thân, thế nên... nếu đi một mình thì tớ áy náy lắm. Xin lỗi nhé.

Khi tôi đề nghị đi chơi chỉ có riêng cậu và tôi, dường như cậu có chút do dự, nhưng sau đó vẫn đi với tôi.

Tuy nhiên trong suốt ngày hôm ấy, tôi thấy nét mặt cậu không được vui vẻ cho lắm.

- Nè, làm sao vậy Adachi-kun? Có chuyện gì à? Nói cho mình nghe đi.

Cậu chỉ cười xòa.

- À... không có gì đâu. Chỉ là... bọn mình đi chơi mà không mời Yuuko thể nào lúc về Yuuko cũng sẽ dỗi cả tháng cho xem. Mà Ayumi-chan này, Yuuko trông thế thôi chứ bạn ấy tốt bụng lắm, lại dễ thương nữa. Lúc mới đến Fukushima, Yuuko là người đầu tiên bắt chuyện với tớ đấy. Rồi...

Cậu kể mọi thứ về cô ta bằng chất giọng rất hào hứng.

Quả nhiên trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có hình bóng của người con gái đó.

Có lẽ, tôi chẳng là gì trong mắt cậu.

*****

- Adachi-kyun, đằng kia có tiệm sách hay lắm nè. Tụi mình đi ha!

- Ừ, OK. Xin lỗi Ayumi-chan, mình bận rồi.

...

- Ngày mai cậu đi dạo công viên với mình không, Adachi-kun?

- Ừm... Ờ... Xin-xin lỗi cậu nhiều, nhưng mai tớ có hẹn đi bơi với Yuuko. Thế nên... hôm khác nhé...

*****

Càng ngày cậu càng thân thiết với cô ta.

Tại sao?!

Ngoại hình cũng chẳng có gì nổi bật, tính tình thì con nít quá thể.

Thế mà, tại sao cậu vẫn thích loại người như thế hả?

Cậu phải thức tỉnh!

Người cậu đáng lẽ nên quan tâm tới là TÔI!

...

Để chuyện đó xảy ra, cô ta không được phép tồn tại.

*****

Ý nghĩ ấy theo tôi đến tận năm thứ ba.

Vào hôm trước ngày thi tốt nghiệp, tôi đã quyết định hành động.

Nhân lúc quản gia và mọi người không để ý, tôi vào bếp lấy con dao gọt hoa quả, lẻn ra ngoài rồi chạy ra ga tàu điện.

Mất khá lâu để tới nơi.

...

Là một tiểu thư, nhà cô ta cũng không kém cạnh so với nhà tôi.

Tuy nhiên, trái với nhà tôi, một tòa nhà cao tầng đầy tiện nghi, nhà cô ta mang phong cách một ngôi biệt thự châu Âu xưa.

Cánh cổng được chạm khắc tinh tế, sân vườn rộng rãi, căn nhà đồ sộ sơn màu trắng toát lên vẻ cổ kính, quý phái.

Chẳng khác nào một tòa lâu đài.

Và đằng sau những chấn song hàng rào, cô ta đang thưởng thức tiệc trà chiều như công chúa thực thụ.

Sự căm hận trong tôi trào lên.

Không thể chịu được nữa rồi!

Tôi nắm chặt con dao trong túi, tiến về phía cổng.

...

Một lực vô hình ngăn tôi lại.

...

"Ayumi-chan viết hay ghê!"

"Tớ thích truyện của Ayumi-chan lắm. Cốt truyện đơn giản nhưng lại đầy ắp tình người, ai ai cũng hạnh phúc, cứ như một giấc mơ ngọt ngào vậy."

"Cho tớ đọc nhiều hơn nhé!"

... Một giấc mơ ngọt ngào...

Phải, đó là cuộc sống mà tôi đã luôn khao khát.

Vì không thể biến nó thành hiện thực, tôi dùng những ngôn từ để thay thế.

Cho đến khi tôi gặp cậu...

...

Tôi muốn giết.

Nhưng lại không muốn làm cậu tổn thương.

Bởi cậu đã khiến giấc mơ của tôi thành sự thật.

Nếu cô ta biến mất, chắc chắn cậu sẽ rất buồn.

Nếu cậu phát hiện ra hung thủ là tôi, có khi cậu sẽ hận tôi suốt đời không biết chừng.

...

Tôi cất dao, quay về nhà.

*****

END CHAP 4

Chap 4 các bạn thấy thế nào? Comment ở dưới đi nha :))
Liệu câu chuyện của Ayumi nhà mình sẽ đi tới đâu nhỉ? Suýt giết người rồi kìa :>
Vote, follow để chúng mình có thêm động lực viết.
Arigatou gozaimasu yo!!

-Mizu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro