Chap 5: Đôi cánh trắng bên tách trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không! Con không muốn di du học Mĩ đâu!

- Đừng nhiều lời. Con phải ý thức được mình là người thuộc dòng dõi Yoshibana cao quý. Đi du học từ lâu đã là truyền thống của ta.

- Nhưng... Nhưng...

- Nếu con muốn sống với thằng bé nhãi ranh đó thì cứ việc ở lại Nhật. Đổi lại con sẽ bị gạch tên khỏi gia tộc, thành mớ rác của xã hội. Con chọn thứ nào?

- Đi... du học... ạ... - Tôi nói nhỏ dần.

*****

Bị bố mẹ ép buộc, tôi đành phải bay tới Mĩ để du học.

Như họ đã nói, du học là "truyền thống" của gia đình tôi.

Truyền thống cái gì chứ?

Thật nhảm nhí!

Gò bó quá thể!

Tôi muốn rời khỏi cái nhà này!

Nhưng tôi đâu có đủ quyền lực để làm thế.

...

Trong suốt 4 năm xa quê hương, tôi chẳng nói lấy lời nào với cậu.

Cậu ghét điện thoại.

Ghét luôn cả internet nữa.

Nè, bây giờ cậu đang làm gì vậy?

Học bài?

Nấu cơm?

Hay đi chơi với cô ta?

*****

Chương trình học 4 năm bên Mĩ của tôi cuối cùng cũng kết thúc.

Toi về Nhật với bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

Nhớ nước, nhớ những món ăn vặt quen thuộc, nhớ những ngôi đền chật ních người vào dịp Tết...

Và trên hết, là nhớ cậu.

Tôi về với thành tích sáng giá đầy mình thế này, cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?

Tôi sẽ thắng con Yuuko đó!

...

Tôi lướt nhanh qua dòng người, tay nắm chặt cái hộp nhỏ trong túi áo.

*****

Cộc cộc cộc.

- Ô, cậu về rồi à, Ayumi-chan. Có mệt lắm không? Vào đây nghỉ một chút đã... A, tóc cậu dài hơn trước nè.

Cậu khẽ vuốt lấy mái tóc đen dài bóng mượt thoang thoảng hương dầu gội của tôi. Chẳng biết từ khi nào, người tôi đã nóng phừng phừng.

- Ng...Ngượng quá đấy Adachi-kun!

- X-xin lỗi. Ngồi xuống đây đi. Để tớ pha trà. Cậu thích trà xanh mà nhỉ?

- Ừ. Phiền cậu nhé.

Tôi nhìn về phía cậu, mỉm cười.

Cậu đã cao hơn, cũng nam tính hơn.

Nhưng tính tình vẫn chẳng thay đổi.

Đối với tôi, cậu chỉ là thằng nhóc ngày xưa ấy. Hồn nhiên và vui tươi.

...

Dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi có lẽ đã không dừng lại nếu như cậu không gọi tôi dậy.

- Ayumi-chan? Dậy đi. Trà xong rồi này.

- Ơ... Mình đã ngủ à. Mà kệ đi.

Tôi nhận lấy cốc trà nóng hổi bốc khói nghi ngút từ tay cậu.

Trà của cậu quả là một tuyệt tác. Vừa nhấp ngụm đầu tiên, hương vị thanh đạm dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi tôi, cùng với đó là hơi ấm khiến người ta phải say mê. Cốc trà mà cậu pha đã nhanh chóng làm biến mất những ưu phiền trong tôi, lấp đầy bằng vị ngọt dịu nhẹ thơm phức mà chỉ những người chuyên nghiệp mới làm ra.

Được thưởng thức trà của cậu thật may mắn làm sao.

- Ngon ghê! Tay nghề của cậu khá hơn rồi đấy.

- C-cảm ơn Ayumi-chan! Hồi đại học tớ có đi làm thêm ở một quán cafe, bây giờ được nhận vào chính thức ở đó luôn nữa cơ.

- Hế... May mắn thật đấy nha, Adachi-kun.

Đã lâu rồi không gặp, nên tôi và cậu nói chuyện rất nhiều.

Thật hạnh phúc.

Tôi không muốn giấc mơ này kết thúc.

...

- A-Ayumi-chan, có chuyện này tớ muốn nói với cậu...

- Hửm, sao thế?

-Tớ... tớ đã đính hôn với Kisaragi Yuuko rồi. Vài ngày nữa chúng tớ sẽ tổ chức đám cưới. Nếu cậu không bận thì đến chia vui nhé.

Tim tôi lỡ một nhịp.

Kết hôn...

Với...

Kisaragi Yuuko?!!

Với con ả tiểu thư xấu xa đó?!

Không, không thể nào!!

- Chắc... cậu sốc lắm phải không? Nhưng bố mẹ tớ bảo-

Tôi cắt ngang lời cậu.

- Cho mình xin phép đi về.

- Sao... sao thế?

- Mình thấy không khỏe lắm.

- Cậu có vấn đề gì thì cứ ở lại đây cũng không sao đâu. Tớ sẽ-

- Xin lỗi, nhưng mình phải về.

Tôi đi thẳng ra ngoài đường, không thèm ngoái lại căn nhà đó.

Tôi không đủ can đảm để nhìn cậu nữa rồi.

Bước nhanh, tôi bước thật nhanh.

Nhanh...

Nhanh...

...

Hai dòng lệ mặn chát từ từ lăn xuống gò má.

*****

END CHAP 5

Chap này có vẻ đắng nhỉ :>>>
Mọi người theo team ai nào? Ayumi hay Yuuko?
Câu chuyện đang đi đến hồi kết. Các bạn đón đọc chap 6 nha.
Vote, comment và follow để chúng mình có thể ra thêm nhiều tác phẩm hơn nữa :))
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro