Chap 6: Một kết thúc mặn chát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi thở hồng hộc một cách khổ sở và về phòng, khóa mình đằng sau cánh cửa.

Cho dù mọi người có gọi, bố mẹ có dọa dẫm, tôi vẫn một mực nhất quyết không chịu đi lấy nửa bước.

Vì sao tôi không ra khỏi phòng ư? Đơn giản là vì tôi không dám đối mặt với thực tại nữa. Nói cách khác, tôi đang chạy trốn khỏi nó.

Tôi thật hèn nhát.

Quả nhiên chẳng có mảnh đời nào phủ một màu hồng ấm áp như trong các câu chuyện cả.

*****

...

Tôi... đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?

Tôi thử lấy gương ra soi.

Tóc tôi xù lên. Cả người gầy và vàng vọt hẳn sau những hôm ăn mì ăn liền cho qua ngày. Mặt lấm tấm vài đốm mụn. Đôi mắt xưa vốn là màu xanh biếc trong trẻo nay sưng vù, thâm quầng và bơ phờ thiếu sức sống.

Chẳng giống một tiểu thư quý tộc chút nào.

Tôi thầm nghĩ như vậy và khẽ đi về phía bình đun nước để lấy nước sôi đổ vào mì.

Có người gõ nhẹ cửa phòng tôi. Người ấy đưa cho tôi một bức thư qua khe cửa.

Mở lớp phong bao ra, tôi thấy một tấm thiệp đỏ thắm. Hai cái tên đập vào mắt tôi.

Takurawa Adachi và Kisaragi Yuuko.

Chẳng cần đọc tiếp, tôi cũng đã biết nội dung của nó.

...

Lạ thật.

...

Đúng là lạ quá.

...

Sao nó vẫn chưa xảy ra?

*****

Cuối cùng tôi vẫn quyết định đi đám cưới.

Để gặp cậu lần cuối.

...

Ngay từ sáng sớm, tôi đã dậy, trang điểm thật kĩ, làm tóc thật cẩn thận và khoác lên mình bộ đầm trắng muốt tinh khôi.

Tôi ra khỏi nhà lúc mọi người vẫn còn say giấc nồng. Bầu trời mờ mờ đục đục. Những giọt sương trong lành vẫn còn đọng trên lá. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ vuốt lấy bờ vai tôi.

Ước gì có thể sánh vai cùng cậu.

...

Theo như địa chỉ được ghi, tôi tới một nhà hàng sang trọng, xa hoa. Khách mời rất đông, toàn những người làm to, chức lớn.

Tôi dè dặt ngồi xuống bàn, những người xung quanh chẳng có ai tôi quen biết.

Cậu đến đúng lúc thật.

- Mừng vì cậu đã đến, Ayumi-chan.

- Ừm... ừm, không có gì...

- Bàn này không dành cho cậu đâu. Ra đây nào!

Cậu nắm lấy tay tôi kéo đi. Mặt tôi bỗng đỏ bừng. Và cậu dẫn tôi đến cái bàn mà...

Cô ả tiểu thư đang ngồi đó.

- Nào, ngồi đây đi! Chỉ những người đặc biệt mới được vinh dự ngồi đây thôi đó.

Rồi cậu đi mất.

Tôi liếc sang. Cô ta đang chăm chút vẻ ngoài. Mái tóc được uốn xoăn cầu kì. Đuôi mắt được kẻ cẩn thận. Son môi đỏ lịm. Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy câu như "Ôi, Adachi-kyun sẽ thích lắm!", "Nguời trong gương ơi, thật đẹp sao!"

Tôi ngay lập tức lờ đi.

*****

Tôi tận mắt chứng kiến những cử chỉ thân mật của họ.

Chứng kiến những lúc tay vòng qua eo nhau.

Chứng kiến ánh mắt nhìn nhau đắm đuối.

Và chứng kiến... cô ta cướp đi lần đầu của cậu.

Bờ môi cô ta cuốn lấy cậu, vờn nhau, đùa nghịch nhau trong sự thỏa mãn của ham muốn sở hữu.

Thứ ham muốn này, nó thật mạnh mẽ, cứ như cô ta có thể làm tất cả chỉ để cậu thuộc về mình.

Vậy mà, tôi vấn ngồi im, lặng lẽ quan sát với ánh mắt vô hồn.

Tôi không còn là con người. Giờ tôi chỉ là một cái xác rỗng không.

Linh hồn tôi... đã bị cướp mất rồi.

...

Tiệc tàn. Tôi ra về. Bước đi lẻ loi giữa ánh đỏ buổi hoàng hôn.

Trên gương mặt tôi vẫn nở một nụ cười giả tạo.

Tôi cười vì cái gì vậy? Cười chúc phúc cho cậu ấy, hay cười nhạo số phận bản thân?

...

Tôi ghé vào một hiệu thuốc.

*****

Tối hôm đó mưa rào.

Nửa đêm, tôi đem rượu chuốc cho bảo vệ uống say, rồi lẻn ra từ cửa sau.

Mưa như trút nước, thỉnh thoảng có ánh chớp lóe lên. Tiếng sấm rền vang. Mùi ẩm ướt bốc lên tanh nồng. Tóc, quần áo tôi ướt sũng. Tuy vậy, tôi vẫn gắng lê lết. Người qua đường nhìn tôi với ánh mắt kì thị.

Quả nhiên đời này chỉ có mình cậu yêu thương tôi.

...

Tôi dừng bước ở một con sông.

Đặt mình xuống thảm cỏ, tôi lấy bức ảnh xưa từ trong túi ra, khẽ vuốt lấy bề mặt đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp và mềm oặt.

Tôi nhớ lại rõ nét những giây phút tôi và cậu ở bên nhau.

Cuối cùng, tôi đứng dậy, đi ra phần mép.

Tôi ngẩng cổ.

Bầu trời đen xám xịt, dày đặc những đám mây đen. Không thấy đâu bóng dáng trăng và các vì sao.

Mưa rơi từng hạt nặng trĩu.
Tôi đưa tay lên, cho vào mồm những viên thuốc tròn màu trắng nho nhỏ.

...

...

!!!!

*****

Linh hồn đã mất.... thì cái xác này chết cũng đâu có sao.

Đây là lúc để bắt đầu lại.

Tôi sẽ được đến một thế giới khác tươi mới hơn... Linh hồn tôi sẽ được thanh thản.

Lúc đó... tôi sẽ được sống cuộc sống của con người...

Nhưng mà Adachi-kun này...

Mình phải đi rồi...

Mình đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình đã luôn mong chúng ta sẽ đến với nhau.

Nhưng đó cũng là lúc mình nhận ra những câu chuyện cổ tích và truyện mình đã viết đều là sự dối trá và hoang đường không tưởng... làm gì có chuyện những con người khổ cực sẽ được cứu rỗi, công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc suốt đời... Xã hội này chỉ đầy rẫy những đau khổ và cạm bẫy...

Mình biết... mình thật ích kỉ...

Nhưng Adachi-kun, làm ơn hãy quên mình đi và sống thật tốt bên người mà cậu yêu nhé.

...

Vĩnh biệt, em yêu anh. Em yêu anh, Takurawa Adachi, từ tận đáy con tim này.

*****

Đây chap cuối của truyện rồi, rất xin lỗi mấy bạn thời gian qua mình bận ôn thi với cả lười nữa =v="
Mặc vẫn còn khá nhiều sai sót chưa được hay, nhưng mình cũng rất cảm ơn những bạn vẫn kiên nhẫn theo dõi truyện mình đến cuối cùng *kbẽ cúi đầu*
À, nếu được thì mấy bạn nêu cảm tưởng góp ý luôn nhé, những câu chuyện tốt hayn sau này ' v ')
Một lần nữa, rất cảm ơn các bạn =w=

-Mizu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro