Chương 6. Không nhịn nổi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mỗi này Dương đều mang cho nó một túi kẹo kèm theo một chiếc để cất vào hộp.  Nhìn nó ăn mà cậu bất lực nó ăn vậy không sợ béo Sao.

"Mày ăn nhiều vậy không sợ thành con lợn à?? "

" Em không có sợ béo, nhưng mà béo anh có mang kẹo cho em nữa không? "

Giọng nó mềm oặt  thấy tủi thân liền ừ đại cho xong . Cậu lấy tay xoa đầu nó cho rối tung Lên.  Trả hiểu Sao mà cậu rất thích trêu con tiểu quỷ này mà mặt nó sáng sủa vậy thôi chứ ngu như bo nhưng cũng dễ thương ra phết.  Ăn xong chỗ kẹo được cho nó chạy về nhà để bỏ thêm kẹo vào hộp nó rất thích nhìn hộp kẹo này.  Mỗi tối đều lấy ra ngắm nó bỏ vào chiếc hộp đẹp lắm tự hào về chiếc hộp kẹo của mình.  Nó mở Cửa phòng ra thấy chị gái nó miệng thì nhai kẹo tay và bàn học nó đầy vo kẹo. Nó uất đây dù Sao cũng là thú vui duy nhất để khiến cuộc đời nó không buồn tẻ vậy mà chị nó lại đập tan cái hi vọng của nó

Nhìn Ly đầy tức giận vậy mà chị ta còn trừng mắt nhìn nó khiêu khích.  Nhịn ư.  Sao  nó phải nhịn  chứ cái gì nó có thể cho thì nó sẵn sàng cho còn không thì đừng động vào.

" Chị bị điên  à Sao lại tự tiện vào đây.  Còn ăn kẹo của tôi nữa chứ? "nó hét Lên

" Sao tiếc à chị em với nhau chẳng lẽ lại không cho nhau được cái keo "

"Chị ư ! Có người chị nào lại độc ác như chị không vào phòng lục lọi đồ của người khác chắc vui"

Tôi giễu cợt . Chị Ta vẫn thản nhiên ăn kẹo tiếp

"À!  Thì ra chị thèm kẹo quá mà không có nên phải ăn trộm Sao.  Lần sau không phải làm vậy đâu ạ.  Chị thèm thì em có thể bố thí cho"

"Mày con tiện Nhân này!  Mày bảo ai là ăn trộm mày bố thí cho ai. Hứ của người ta vứt Đi mà còn mang về trưng bày.  Không thấy xấu Hổ à"

"Vậy thì chị đang ăn rác ạ.  Em chi trưng bày thôi không có ăn vậy mà chị còn... "

Chị ta không thể ngờ một con nhỏ nhu nhược giờ đang ở trước mặt mình cãi lại.  Tức không chịu được mặt chị ta đi  đưa tay Lên tát nó khiến nó mất cân bằng mà ngã xuống  nền. Nó định đứng Lên cho chị ta một cái vả y hệt nhưng không còn chút sức lực nào từ nhỏ nó đã luôn ốm yếu như vậy rồi.  Chị ta còn không tha cho nó còn lấy Nước lạnh đổ Lên đầu nó. 

" Hừ mày manh miệng lắm mà nói tiếp đi  nói lại xem nào . Một con nhỏ mất mẹ thì đâu có được dậy ăn nói thật có học mà"

Nghe chị ta nói những lời đó mà tim nó đau không chịu nổi như hàng ngàn chiếc kim đâm vào vết thương còn chưa lành của nó vậy. Nó không muốn khóc nhưng Nước mắt cứ chảy ra không làm thế nào mà dừng được.  Bỗng dưng nó nhớ đến ai đó đã băng bó lại vết thương cho nó khi bị đau.  Bây giờ Anh có thể  băng bó lại cho nó không nó đau và lạnh lắm.

Ủng hộ mình nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aerii