Chương 7. Tia nắng ấm ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Thiên thần, thiên thần cuối cùng của tôi, thiên thần yêu tôi tha thiết. Tại sao tôi không thể gặp em sớm hơn?
Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất, vào mùa tươi đẹp nhất, cả thế giới đừng quấy rầy, chỉ có tôi sạch sẽ như thuở ban đầu, mỉm cười bước lại gần em.
     Chuyện này không phải trước giờ nó đã trải qua rất nhiều rồi Sao? Nó không được khóc nó phải đứng Lên tiếp tục cố gắng.  Nó năm nay đã 9 tuổi nhưng 2 năm qua có ngày nào mà nó được sống một cuộc sống của đứa trẻ 9 tuổi đâu.  Chẳng phải đây là lẽ thường tình à đứng Lên nào.  Sự kiên cường của một đứa trẻ đã phải sống dằn vặt trong 2 năm qua.  Đàm Nghi đã rất đau khổ khi mẹ mất Đi mẹ mới chỉ mất được 2 tháng thì bố có vợ mới cũng may cho cuộc đời của Nghi Nghi là người mẹ kế này rất tốt với nó.  Chỉ có người chị gái này luôn ghen tị ghét bỏ nhưng nhiêu đây có là gì nó có thể tiếp tục sống sống vì mẹ mang theo ước mơ của mẹ mà bước tiếp " con hãy trở thành một người phụ nữ thành công nhé!  Một người mà khiến người khác phải nể phục và không ai dám mắng chửi con gái của mẹ cả"
    Ước mơ ấy đã được nó ấp ủ mầm non đến tận bây giờ nó không thể khiến mẹ buồn được. Trước khi cơ thể  lạnh cóng nó đứng dậy bước vào phòng mình thay quần áo ra trước con mắt của ngạc nhiên của cô chị đáng ghét.
   
- Mày!  Mày... Mày không coi tao ra gì đúng không hả con kia.  Nên nhớ tao là chị mày đồ của mày cũng là của tao.  Nhớ chưa con mồ côi mẹ!

- Xin lỗi nhưng chị hai à! Chị hơn  em có 9 tháng tuổi thôi  tính lại thì chúng ta cũng là bằng tuổi.  Em gọi chị một tiếng chị hai là do ba bảo em gọi chị vậy thôi chứ.  Chẳng lẽ chị nghĩ chị xứng!

- Em đây tuy có mồ côi mẹ nhưng giờ chẳng phải ... Mẹ của chị cũng là mẹ em Sao. 
 
- Mày...mày... Được lắm để xem tao sẽ làm gì mày nào! 

- Hừ!!!

" Bộp" tiếng cánh Cửa đóng mạnh  nó Sao lại không biết buồn chứ.  Phải sống với hai người mà mình chẳng quen có ai được hạnh phúc.  Đôi lúc cũng nó khao khát có một gia đình nhỏ êm ấm , nhưng Sao có thể đây. 

  Ba mẹ đã Đi dạo về họ bước vào trong sân dưới cái nắng nhẹ của mùa đông.  Trông mẹ cười thật tươi,  mẹ bị bệnh cũng đã được mấy năm rồi chả lúc nào mẹ cười tươi được như vậy.  Có lẽ về đây là một quyết định đúng đắn.  Cậu luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng cậu rất thương mẹ nếu mẹ có thể khỏe cậu nguyện làm mọi thứ vì mẹ.  Nhưng ba cậu có bao giờ cho đâu lúc nào muốn làm gì đó cho mẹ thì ba cậu lại tranh không cho làm. Còn nói với cái giọng rất là giống một người cha hiền" Để ba làm cho con ra ngoài Đi.  Đi chơi với bạn Đi"  Người ta không biết nhưng Sao Dương này lại không biết chẳng phải ba nói vậy vì sợ mẹ thương mình hơn sao. Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aerii