Đọ nhan sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm cho con nhà người ta ngã lăn ra bất tỉnh vì tức giận, Lam tỉ lại bày tỏ chút lòng tốt kéo hắn ra gọi người tới đóng hộp quà, bọc, thắt nơ đủ kiểu gửi hắn về nơi sản xuất :))~

- Ớ nha nha, quên mất kêu người nấu cháo cho hắn mà lỡ đóng hộp gửi lại cái lò đúc rồi còn đâu?? Thôi vậy, tỉ tỉ đây ăn hộ tốt lắm, haz..

Nhược Lam cười tới xấu xa trong lòng mà ngoài mặt lại làm như ban ơn. Nếu như Tịnh Viêm ở đây hẳn là nghe câu đó xong sẽ không tiếc nước bọt dìm chết Lam tỉ.

- Ừ ừ!! Không sai không sai. Căn nhà này đủ khí thế. -Quả nhiên cái hậu nhân này không lừa nàng nha. Giàu có nên cả căn nhà cũng bốc lên mùi tiền. Nàng không hề tham lam nhé, chỉ là cảm khái cái cơ ngơi khủng bố này thôi. Hehe sau này kiểu gì chả của nàng. Nhược Lam nghĩ nghĩ một chút càng nghĩ lại càng hài lòng cười phúc hắc vô cùng

Cô hớn hớn hở hở đi xem cái nhà  to như cái cung điện nhưng sự thật càng đi cô càng sợ run,  Cô bị cái bệnh nặng lắm. Bị mù đường max level. Đi đi mấy vòng thế là lạc đường.

-Mn, thiên a~ tại sao kiếp trước mù không nặng lắm, xuyên tới cái liền ở nhà cũng bị lạc là sao??

Cái nữ nhân mặt dày mắng trời trách đất mà quên mất kiếp trước nhà cô có mấy tầng, cả cái nhà liệu có được bằng cái to lẹt  hiện tại hay không?

Đang suy sụp nghiêm trọng thì một giọng nói nhẹ nhàng, êm tai vang lên khiến Nhược Lam rùng mình, âm thầm mắng ghê tởm, nàng là con gái nha, cũng không cần cái gì mĩ nữ ấm giường đâu!!

- Lam, em tìm chị nãy giờ. Sao lại ngồi nơi này ủ rũ? Có phải do Viêm ca lại lạnh lùng với chị không??

- Á.. Mẫn Mẫn nga~ chị là đang nghĩ nghĩ tới hình ảnh bò đeo nơ buồn cười hay vẫn là khỉ đeo nơ buồn cười đi

Oa oa, vỗ tay vỗ chân, lấy tóc quật quật, người gì đâu lớn lên thanh khiến nhẹ nhàng, cả người bốc lên nhàn nhạt hương hoa huệ tinh tế, mái tóc đen mượt để xoã dài sau lưng càng tôn lên vóc dáng ma mị, hút hồn. Làn da mịn màng tuy không trắng như cô mà có phần nhợt nhạt nhưng lại tạo cảm giác mềm mại cầu người bảo vệ, đau sủng. Khuôn mặt vài phần tương tự cô nhưng ngũ quan lại không đủ tinh tế, tổng quan lại cũng chỉ là hàng nhái thì lấy đâu ra chất lượng? Cái mẹt này chỉ đáng vài xu, cố gắng cũng được coi là thanh tú. Thực ra. Cũng thuộc dạng mắt ngọc mày ngài, môi chúm chím. Nhưng thế nào? Cũng khoing đẹp bằng chuỵ haha.

    -Lam, bò với khỉ làm sao đeo nơ được? Chị bị Viêm ca doạ bệnh rồi à? Bà nội biết sẽ buồn lắm. Nhưng nếu tỉ muốn thử tự tử có khi Viêm ca sẽ thay đổi nha- nói đoạn Nhược Mẫn còn lấy tay che miệng tủm tỉm cười, nhưng chỉ cần lướt qua cũng thấy được khinh bỉ trong mắt nàng ta.

   - Ai zô, Mẫn Mẫn, là chị nhầm sao?? Rõ là chị thấy con gì đó ngu ngốc giống bò lại tựa một cái người tiền cổ như khỉ đó.. đúng vậy cái mặt lả lướt giống như động đực vậy.. hơn hết nó còn đeo cái nơ hồng to lắm nha~

  Haha cho ngươi khinh bỉ ta này. Cô không tin là trào phúng tràn ra như đê vỡ như vậy mà cái hồ li kia còn có thể làm bộ không hiểu nha?

       Cô mỉm cười vô hại nắm tay Nhược Mẫn: " Mẫn Mẫn, em gái họ CHI THỨ đáng yêu. Chị cũng không muốn tự tử đâu. Em cứ xúi chị như vậy, chị sợ lắm. Phải cần bà nội an ủi"

      Sự thật đã chứng minh, nữ chính của chúng ta ngu không thuốc chữa, cô nàng vẫn nghĩ Lam tỉ bị thần kinh. Nặn ra nụ cười đúng chất tiểu bạch thỏ điềm đạm đáng yêu, động viên Nhược Lam nhưng đằng sau là khinh bỉ không chút che dấu

   - haz, chị đó nha Lam, nhìn nhìn cái gì cũng nghĩ tới Viêm ca, trước cũng hay nhầm lẫn Viêm ca ở khắp nơi mà, có phải hay không nhìn ai đó nhầm lẫn rồi? Chị đừng cáu giận. Em chỉ muốn giúp chị thôi mà. Chị đừng nghĩ sai về lòng tốt của em..

    Cơ hội haha, tiểu phù thuỷ, tỉ tỉ bẻ chổi của ngươi

  - Hừm? Thật vậy chăng?? Nhưng là Mẫn Mẫn, lạ lắm nha, ngoài em nãy giờ ở đây ra thì chị không có gặp qua ai đâu?? Chị cũng biết em giúp chị mà. Chị đâu có vu oan gì. Chị sợ nên muốn bà nội an ủi. Đâu nói tố cáo em đâu. Đừng sợ..

  - A.. chị..

  Không để Nhược Mẫn kịp lên tiếng, Lam tỉ đã ngỡ ngàng bật thốt, khuôn mặt thoáng đỏ lên, môi nhỏ chu chu đáng yêu vô cùng lông mày khoá lại tỏ rõ sự băn khoăn.

  - Không thể nào.. chị không nói em đâu Mẫn Mẫn a~ ô ô... chị thực sự không nói em, chị mới không có biết em đeo cái nơ to như vậy trên lưng đâu??  Cũng không có bịa chuyện. Ô ô em đừng doạ chị sợ ô ô

    Mặt Nhược Mẫn biến đổi liên tục từ trắng sáng đỏ rồi quay về đen thùi. Hôm hay cô cố tình mặc bộ yukata màu lựu vô cùng hài hoà, nhẹ nhàng, không dung tục, đằng sau có cái nơ hồng lớn đáng yêu vô cùng. Vậy mà, trong mắt cái phế tài kia lại là cái gì ghê tởm so sánh?? Nằng uất ức không nghĩ tới đồ ngu ngốc kia lại sắc xảo như vậy, nheo nheo mắt cáo nhìn lại một lượt Nhược Lam nhưng là lại không thấy gì khác lạ. Nhược Lam vẫn một bộ dáng ngây ngô, đôi mắt đỏ trong veo như bảo thạch không vướng tạp chất. Nhìn cái khuôn mặt tinh mĩ như tinh linh lại mềm mại thanh khiết như tiên nhân cũng không kém phần ma mị như hồ li của NL, NM lại cắn chặt môi ghen tị, vì cớ gì cái gì tốt nhất cô ta cũng có? Không. Tao sẽ cướp hết tất cả, huỷ đi dung mạo của mày. Đồ hồ li tinh  .

  Quả thực thì  Nhược Lam có khả năng đặc biệt là nhìn xuyên vạn vật, không chỉ thực thể mà ngay cả vô thể như tâm người nàng cũng thấy được rõ trắng đen. Đó là một dị năng khiến cho hồi còn là Liễu Ngọc Tư cô ăn đắng không ít. Lời lẽ cay độc xúc phạm xấu xa,... thật không ngờ trở thành Nhược Lam sau. Cô vẫn giữ được khả năng này còn phát huy khá tốt. Giúp cô ngược cả thế giới. Hơn hết cô còn thừa hưởng gen di truyền cao cấp từ mẹ là dị năng không gian thời gian  . Còn có điều không ai biết đó là cô có một gen trộn là tới khi 18 tuổi cô liền có thêm đôi cánh giúp cô có khả năng phi hành nhưng là có thể thu vào tuỳ ý nha. Nhược Lam trước đây là do sau này mới biết được . Cô ấy rất giỏi nhưng lại quá ngốc trệ.

  Nhìn thấu nỗi lòng của Nhược Mẫn, Nhược Lam nhếch môi cười lạnh, muốn đấu với chị sao? Cưng chưa đủ level nha. Cô bỏ lại cho Nhược Mẫn một bóng lưng kiêu hãnh bước đi.

       Dựa theo trí nhớ hậu nhân, cô lục tủ đồ lớn một hồi mới tìm được một cái yukata màu tím cách tân ngắn tới đầu gối, eo được buộc lại bằng 1 cái đai tím sậm hơn, đằng sau cô cũng có nơ nhưng được thắt tạo kiểu rất đẹp chứ không to đùng như của NM, hoa văn trên yukata rất nhã nhặn, mấy bông hoa trà xinh đẹp nở rộ trên nền tím càng nổi bật lên khí chất của NL. Mái tóc dài thường ngày được búi theo kiểu cổ điển, hai lọn tóc xoăn được thả ra hai bên khiến cho khuôn mặt cô  toả sáng làm người ta mê muội.

   Nhìn đi, nhìn đi.. tôi mới đẹp nè, cô muốn nổi bật tôi liền bắt cô làm nền cho tôi haha. Nghĩ tới cái mẹt tức giận của NM thì cô vô cùng khoái trá cười tới đen tối trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng tiểu bạch thỏ chọc nhân ngứa ngáy tâm. Bây giờ mới là trận chiến của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chị