Bấm móng cho mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì một phút hỗn loạn, lo lắng tiền tới tay còn bị cướp đoạt mà Nhược Lam đã làm ra một chuỗi hành động kinh người.

Đôi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp nắm chặt thành đấm. Khuôn mặt ngẩng cao, đôi mắt đỏ loé loé lên tia tàn nhẫn, môi nhỏ bị cắn tới trắng bệch, mày liễu khẽ nhíu nhíu tỏ rõ sự quyết tâm của chủ nhân.

Và.... trong căn phòng đóng kín cho dù đã được che một lớp cấm ấm vẫn không ngăn được tiếng nói lưu manh của mỗ nữ da mặt dầy cùng tiếng gầm rú của nạn nhân..

-NHƯỢC!LAM!!!TÔI.SẼ.GIẾT.CÔ!

- Hừ hừ,, vẫn còn già mồm. Ta bóp. Ta di di. Ngắt ngắt ngắt. Nó mà suy nhược là do anh.. haha thêm lúc nữa liền trực tiếp khỏi lấy vợ rồi

Thì cũng do cái bản tính xấu xa ăn mòn vào tư tưởng nên ngay cách đánh đấm của Lam tỉ cũng méo mó.

Lúc này, trên ngừoi bác sĩ Tịnh Viêm cao cao tại thượng có một con vắt đang bám lấy chỗ cứng rắn sát sao siêt chặt. Nên miêu tả như vậy: nam nhân mặt đỏ lừ khả nghi. Miệng không ngừng rên la khoái cảm. Cả người vặn vẹo lên xuống. Nữ nhân thì tay nhỏ nhắn e thẹn nắm tới cái gậy lớn, sắc mặt cũng đỏ lên quyến rũ, miệng không ngừng mắng nam nhân hư hỏng. Tay lại bất giác thêm lực làm nam nhân đạt cao trào. Nữ nhân xấu hổ muốn rút tay lại thì nam nhân giận dữ giữ chặt tay nữ nhân. Hiệp 2 bắt đầu...

Thưc tế thì... Nhược Lam lưu manh nhân lúc Tịnh Viêm không để ý liền chuyển tay tới chộp lấy điểm yếu của đấng mày râu. Hắn bị bất ngờ, xúc cảm mềm mại, ấm áp ập tới khiến nơi nào đó cứng rắn càng làm cái đồ xấu xa nữ nhân kia có lợi thế. Cô hung hăng nắm chặt lấy cây gậy, tay chuyển lực liền thoát đi cái quần âu đắt tiền. Bàn tay nghịch ngợm tăng lực kéo kẻ thân thờ về trần gian. Không đợi hắn kịp phản kháng cô điểm huyệt niêm phong mọi hoạt động của hắn.

    Nếu như ánh mắt có thể giết người thì hẳn là chị Lam nhà ta đã chết thảm thương rồi. Tiếc là không thể

    - À há.. cho anh trừng tôi đó. Trừng cho lác mắt, lồi ra thành xú tiểu tử. Anh coi nà~ anh càng trừng tôi càng cao hứng

   - Cô..khốn...khiếp...A!!!!

  -A... tôi là tôi lỡ tay nha. Nếu chẳng may mà anh nói gì đó làm tôi giật mình thì có khi nào tôi... tôi sẽ gây tội lớn cho mầm non không kịp nhú của đất nước không há há

    Nhìn nhìn cái cự xì long bị mình bóp tới lắt lứ cô nhịn không nổi bật cười to không chút hình tượng. Máu lưu manh phúc hắc lại nổi lên.

  Cái nam nhân nằm trên đất ăn đau, khó chịu nhăn nhó. Lại nhìn tới biểu tình ba chấm phong phú mà cái nào cái đấy đều là cực phẩm phúc hắc của Lam tỉ thì âm thầm hô không tốt.

   - xoẹt xoẹt xoẹt ... nga haha thẩm mĩ của tôi cũng không tệ không tệ lắm nha. Tới tới nhìn một chút.. ahaha miễn bàn.

   Thiên a. Tại sao ông để cái yêu tinh hại nước hại dân, da mặt dầy tới vậy xuống trần a??dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cô nàng vừa làm nên cái tốt đẹp gì. Nhưng biết làm sao? Cho dù nam thần lạnh lùng có phản kháng thì đổi về cũng là quả đắng. Nhưng có phải là càng im lặng thì cô chơi cành vui hơn nữa không??

   - Cút! Nhược Lam cô cút khỏi người tôi. Bỏ bàn tay ghê tởm đó ra ngay.- Tịnh Viêm nghiến răng nghiến lợi, dồn sức gào lên với người con gái đang nhởn nhơ làm nhục hắn.. người đó thấy được sẽ hiểu nhầm. Khốn khiếp!

   - Cút á?? Đâu dễ vậy. Tôi còn chưa chơi tốt lắm đâu. Cô nhoẻn miệng cười xinh đẹp nhưng rơi vào mắt hắn không khác gì tiếng vọng của hắc bạch vô thường. Đúng là đòi mạng mà.

   Đùa gì chứ? cô làm tới vậy hắn tha cho cô chắc? Đằng nào cũng te tua, thôi thì oanh oanh liệt liệt đi gặp ông bà còn có tí mặt mũi chứ. Nghĩ là thế nhưng nhìn tới cái kiêu hãnh của nam nhân vẫn ngẩng đầu cao ngạo như chủ nhân. Tuy có chút... khụ khụ thôi thì cô cũng là con gái nên ý tứ. Tha cho hắn vậy

   - Ây za, hôm nay tâm trạng bổn cổ nương đây tốt liền như thế dễ dàng tha cho tên keo kiệt nhà anh.- nói xong cô leo xuống khỏi người hắn vứt bỏ lớp bao tay khử trùng vào sọt rác một cách ghét bỏ. Nhưng hắn vẫn một mực trầm mặc như suy nghĩ gì đó. Đến khi Nhược Lam sắp chịu không nổi mà ngủ quên thì hắn cũng chịu lên tiếng.. nhưng mà cái hầm băng một khi thắc mắc lại toàn thắc mắc mấy cái khiến người ta xung huyết

-... Cô... cô và người đó không giống nhau phải không? Còn có cái đó của tôi sao rồi?????!

      Cô nhìn hắn nghiêm túc, nhịn nhịn cô nhịn cười. Ừm cơ mà người đó là ai? Lấp lửng như vậy? Có mùi không ổn đây. Chẳng nhẽ hắn đã rơi vào bẫy tình với Nhược Mẫn?

       Cô hắng giọng ra vê suy nghĩ, rồi bất chợt vui vẻ như nghĩ ra cái gì " Bác sĩ Tịnh, tôi không biết người đó là ai đâu. Còn cái kia là cái gì a? Anh có thể nói rõ ràng hơn không?" Hừ xem bổn cô nương ép chết ngươi

      Tịnh Viêm tức tới hộc máu, chớp mắt cả người liền đổi bộ đồ tươm tất khác. Hắn chống người đứng dậy như muốn bỏ đi.

      Nhược Lam càng vui vẻ, cô gọi với theo " Bác sĩ Tịnh.... màu vàng rất hợp với anh đó. Anh nên nhuộc tóc màu vàng. Xuất sắc a!!!"

      Cô nói mỗi từ mỗi chữ như rất bình thường lại khiến cho hắn trấn động một mảng.. đứa nhỏ của hắn...

      Thấy hắn sốc lắm ngã lăn ra đất rồi cứ lì ở dưới đó, cô nhủ lòng thương đi kiếm đồ tốt cho hắn ăn để an ủi. Trong bụng cô thực ra đang tốt tới độ đi kiếm xem tủ có đủ thúng ớt không mới được. " Ấy Ấy. Là nam nhi mà không có khí chất. Chỉ chút xíu thay đổi liền như thế sốc ? Thât thiếu tiền đồ. Đợi đó tôi đi kiếm ớt cho mang về kỉ niệm cho hết buồn"

      Ai đó làm ơn kéo cái đồ vô lương tâm này đi với. Là cô làm nên chuyện tốt đẹp người ta mới sốc còn là cực phẩm tốt đẹp nữa. Hớn hết là cô đẩy con nhà lành ra đất xỗ xàng ăn hiếp được không? Còn là chiếm tiện nghi, cái quý giá vậy cũng dám lôi ra nắn bóp ngang nhiên. Cô không biết cái hành động dại khờ làm cô sau này phải nhuốt ruồi mỗi ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chị