Thay ta sống tốt lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nghiêng nghiêng đầu chép miệng nhìn Nhược Lam bản gốc khóc lóc tới tê tâm liệt phế. Nhưng nếu bỏ đi cái ứng dụng truyền âm thì quả thực tốt lắm. " Nói nghe nè. Có cơ hội thứ 2, xinh đẹp, ngưu như vậy. Nhưng cô lại đổi lại thê thảm hơn trước. Hận thù là nên có. Nếu đã dám hận thì nên đổ hết lỗi cho người khác rồi siêu thoát thôi. Ngồi đấy khóc chi bằng nghĩ cách chỉnh họ"

Nhược Lam bản gốc càng ngày càng mờ, cố nén nước mắt. Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt xấu xí của Ngọc Tư. Đến lúc không chịu nổi nữa mới khẽ quay đầu nôn khan.


Tư thế lạnh ngầu, ung dung cái gì cũng biết của Ngọc Tư phút chốc sụp đổ ầm ầm. Cô nghiến răng nghiến lợi gào lên :" tôi biết tôi xấu. Làm ơn tôn trọng tâm hồn xinh đẹp của tôi. Tôi là trưởng bối. Đại trưởng bối đấy biết không? Cô còn cần nhờ tôi đấy ok? Ok!!!!"

Mỗ nữ vô lương tâm tuôn cho một tràng bức xúc trong lòng ra rồi vô ý vô tứ ngồi phịch xuống đất.

-uỳnh uỳnh.. rắc rắc..

- Nga~ Tư Tư ta chỉ là một cái linh hồn cố bám trụ lại để truyền lại trí nhớ cho cô... Cô cũng đừng tức giận nếu như vỡ cái không gian này chúng ta cũng tan biến.

Nghe cái trấn động kinh tủng do cô tạo nên, lại nhìn lại cái thân thể xấu không thể nói nên lời của mình Ngọc Tư hề hề cười trừ xin lỗi. Cô cũng không muốn mình như vậy mà. Không nghĩ cả linh hồn cũng nặng nề vậy.

-Nhược Lam, từ giờ tôi sẽ thay cô sống tốt lắm a~ mĩ nam gì đó ta cũng đè bẹp hộ cô. Cô yên tâm mà đi đi.

- Tôi cũng sắp đi rồi, trí nhớ, khả năng của tôi tất cả giờ là của cô.

Dừng lại một lúc như lo lắng lại như quyết tâm. Nhược Lam cắn cắn môi nhắm mắt niệm chú

- Từ nay  ta nguyện trao toàn quyền sử dụng thân xác, năng lực, trí tuệ cho người uỷ thác là Ngọc Tư. Ta - Nhược Lam nguyện tan biến vào hư không.

Nhược Lam đọc xong lời nguyện thân thể khẽ động rồi dần dần tan ra thành vô vàn mảnh nhỏ. Trước khi hoàn toàn về với hư không, Nhược Lam mỉm cười nhẹ nhàng khẩu miệng mở ra khép lại nguyện vọng cuối " sống tốt nhé"

--------ta là cái phân cách đáng iu-------
Trong căn phòng, có hai giọng nam nhân nói truyện. Nhược Lam cố găng dỏng tai lên nghe trộm. Cô nhận ra giọng của Tịnh Viêm kiệm lời lảng nhách và vô duyên. Tên còn lại cô khoing biết. Giọng nói trầm khàn nhưng hữu lực. Không thấy mặt nhưng giọng nói này lại quá quen thuộc. Quen thuộc tới nỗi đầu cô đau nhói. Anh trai?

- Em ấy có sao không? Tôi không thể ở cạnh. Cậu hãy nể mặt tôi chăm sóc Lam nhi chu đáo. Cậu cũng biết Lam nhi th...

- Cô ta không sao. Cậu không cần lo. Những chuyện khác xinh lỗi tôi lo không được. Cậu mời bác sĩ khác đi.

Cô đang ngủ ngon.  Giọng gì mà lạnh lẽo cục cằn quá vậy. Làm bổn cô nương tỉnh hẳn rồi. Tên bác sĩ súc vật đông lạnh kia. Ta giết ngươi!!!!

- Động vật đông lạnh, anh đã nghe tới câu súc vật cũng có giới hạn của nó chưa?

Nhìn người đang ngủ không biết trời đất khi nghe tới giọng mình liền  phản kháng, chống đối thì khẽ nhíu mày. Hắn chỉ liếc qua cũng không để trong lòng. Lạnh lùng trào phúng nhìn cô như nhìn thứ đồ vật tầm thường. Không dậy nổi chút sóng nào.

    - Ý Nhược tiểu thư là đang mắng mình súc vật sao?- hắn nghi hoặc hỏi lại. Cô tiểu thư này có chút thay đổi. Nên môt não ra nối lại dây thần kinh không nhỉ?

    - Không. Ngươi ngu thật hay độc lập chưa được giải phóng bí bách tới rắm thối lên não rồi??. Cô ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ vô cùng như nhìn tên não tàn. Xem ta trị ngươi!!

    - "Hửm? Nhược đại tiểu thư, thật... thô thiển". Hắn nhíu mày tỏ rõ sự không hài lòng, chán ghét và, mất kiên nhẫn. Hẳn là nên nối lại dây xấu hổ và bộ dây hành động suy nghĩ. Sai hết rồi

    Khẽ liếc nhìn người ngàn năm không đổi mặt kia một cái. Cô nhếch môi trào phúng cũng nhịn không được tràn ra mênh mông

- Ha, vậy mới nói súc vật cũng có giới hạn. Hẳn là đây chính là giới hạn của bác sĩ Tịnh a~ Tôi cũng không thích nói chuyện phiếm với súc vật. Không tiễn nha

Cô nói xong liền bị một đạo ánh sáng bắn tới đâm thẳng vào tay đau đớn, lạnh lẽo, buốt giá không thôi. Cô phun ra ngụm máu tươi. Vết máu loang lổ trên nền trắng của căn phòng trở nên thực chói mắt. Máu còn tại nơi khoé miệng cô chạy xuống cằm. Hắn nhìn cô đầy u ám. Cô thực sự rất đẹp đẹp đến điên đảo chúng sinh. Hiện giờ cô lại càng thêm yêu mị. Giống như một thiên thần bị kéo tới địa ngục tội lỗi.

- khục.. hừ .. Tịnh Viêm, anh dám đánh tôi? Mn, anh nghĩ đang ở đâu vậy?? Đánh con gái. Nhà họ Tịnh dạy con như vậy sao?

- .....

Chỉ do cái mặt băng sơn khó đổi nên hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng có hắn mới biết hắn khó chịu tới nhường nào. Chưa bao giờ có người dám nói hắn như vậy. Nếu không phải người đó....

Tâm một người thì cuộn sóng dữ dội, một người thì âm thầm toán mồ hôi " bao giờ mới chịu đi hả????"

Bỗng cô cắn môi, hạ quyết tâm bước tới gần Tịnh Viêm. Bàn tay nhỏ bé xoè ra, khuôn mặt cúi gằm xuống, cả ngừoi run rẩy kịch liệt như đứa nhỏ vừa làm chuyện sai

    Hành động bất ngờ của cô làm cho Tịnh Viêm thoáng giật mình. Hắn nghiêng nghiêng đầu tựa vào cửa sổ. Lông mày nhướn lên tỏ ý đợi cô diễn tiếp.

     Ngọc Tư bây giờ là Nhược Lam lén lút nhìn cái lạnh giá nam nhân trước mặt. Cô đang tỏ ra ngầu mà tại sao hắn nhìn như đang xem xiếc vậy?? Tới một tia run rẩy cũng không có??" Hừ hừ phim ảnh, tiểu thuyết gì đó vứt cho chó nhai đi. Cái gì mà lầm lầm lì lì bước tới hắc khi toả ra?? Cái gì mà lạnh lùng hành động thay lời nói cũng quên đi. Nhìn hắn coi có tí ti nào là sợ mình đâu?"

     - Hứ. Ngươi đánh ta, đánh cũng đánh rồi, ta không chấp ngươi. Có điều phí tổn thất tinh thần lớn lắm đó trả đi!!!!

     Nhược lam hít hơi nói không vấp không đụng, trắng trợn đòi tiền. Mĩ nam gì gì đó cũng mặc, có tiền mới quan trọng. Cô phải mau chóng tìm lại số tiền trước khi xuyên cô tích góp hà tiện. Nghĩ tới tiền lòng mỗ nữ lại đau thấu tâm can. Bảo bối a~ bảo bối của mami.

     Tịnh Viêm lạnh lùng xem thường Lam tỉ. Hắn ưu nhã rút ví ra bàn tay khẽ động một cái thẻ kim cương rơi xuống bàn tay đang đưa ra của cô.

     - hả? A..... trời ơi, ngươi thật là, sao không nói tỉ tỉ là ngươi giàu như vậy nha?? Mệt ngươi nhọc lòng. Sớm biết như vậy đã đòi nhiều hơn rồi hừ hừ :))~

   Trán Tịnh Viêm chảy dài  ba vạch hắc tuyết. Hắn không tự luyến nhưng không biết bao nhiêu cô gái nhìn thấy anh thì sẵn sàng quỳ gối làm nô lệ. Vậy mà với cô thì a cũng không bằng mấy tấm thẻ kim cương? Họ giống nhau như vậy.. phải chăng người kia...

    -Hừ!! - tức giận không hiểu từ đâu lan toả khiến cả người Tịnh Viêm toả ra tử khí bức người khiến cho nụ cười hám lợi trên môi Nhược Lam chuyển thành méo mó.

      - Mn, đấng nam nhi tuy có thụ cũng là nên tránh ánh mắt người đời. Sao anh cứ liên tục bật tín hiệu cầu tiểu công với tôi vậy??

    Cái ánh mắt ghê rợn gì vậy chứ?? Thiên a~ có khi nào hắn tiếc rẻ rồi muốn giết mình đoạt thẻ không??

   Mặt mỗ nữ nổi lên tầng tầng hám lợi bỗng biến đổi thành cái mặt một nữ sĩ mạnh mẽ , hiên ngang. Hay lắm gì chứ dám đụng tới bé tiền của cô nãi nãi là không song đâu. Quyết tử quyết tử.

    Và... lát sau trong căn biệt thự xa hoa vọng ra tiếng gầm giận dữ của dã thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chị