Hoá Ác Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


U linh đang bình thường bỗng hoảng loạn vô cớ. Cô ta hét lên đau đớn, bằng mắt thường có thể thấy được chút đồng tử màu đen còn sót lại đang dần tiêu biến. Hắc vụ bao vây cô ta càng lúc càng nồng, cả người bốc ra mùi hôi tanh túa khó chịu.

        Cô ta cắn đôi môi đỏ khó khắn nhìn về phía NL cầu cứu " Cứu tôi... muộn...mu..ộn.. săp..a~~"

       NL kinh ngạc ngây ngốc nhìn u linh đấu tranh với hắc vụ tìm lại chút lí chí. Cô không phải không muốn giúp mà là cô không biết phải giúp như thế nào được không?

      Cô lúng túng nhìn u linh " xin.. xin lỗi, tôi thực sự không biết cứu cô bằng cách nào"

Đang gần như bế tắc thì giọng nói dịu dàng của Ái La Mạch Ba vang lên tựa như vị thần cứu rỗi " Chủ nhân ta sẽ chỉ ngươi cách giúp cô ta"

       NL mừng rỡ như vớ được vàng, cô không phải nhàn rỗi quá đâu. Có lí do cả đấy, đời trước nguyên chủ  bộc lộ năng lực từ rất sớm do trọng sinh. Trước trọng sinh cô lại ngu ngốc nghe theo Nhược Mẫn làm mất lòng tin nơi các trưởng lão. Suy cho cùng vẫn không được vào.

Tuy nhiên trong trí nhớ nguyên chủ có một chi tiết nhỏ. Nhược Mẫn cố ý tạo hiện trường NL hại cô ta vào La Sát Kim Thiện. Đương nhiên cô ta tính toán chu toàn làm sao hại mình được? Các nam chủ đã uy phong lẫm liệt cứu cô ta ra. Từ lúc NM ra thì cuộc sống của NL chính thức bị tàn phá bởi một ác linh. Nó luôn đi theo NL ngay cả vào trong giấc mơ làm cô suy nhược. Ác linh mất lí trí luôn miệng " cô đáng đời, tiện nhân dám hại ta, cô đáng chết"

Quả thực tình tiết này quá gây ám ảnh nên cô tự động quên. Không nghĩ tới cô lại gặp được ác linh hại chết nguyên chủ trong này.

------------------/

        Trong đầu NL xuất hiện một chuỗi thông tin. Thì ra cách để hoá giải không khó. Tuy nhiên... " Tôi kiếm đâu ra nước mắt nữ oa để tẩy uế cho cô ta?"

       Đầu NL xoay mòng mòng, có ánh sáng loé lên trong đầu , ánh mắt mông lung của NL ngay lập tức thanh tỉnh " Mạc Ca ngươi có nước mắt nữ oa?"

       Mặc Ca thấy mình bị điểm danh khó chịu ra mặt " Chủ nhân, ta cai quản mọi thần binh lợi khí đó. Đừng hỏi câu thừa thãi ấy được không?"

Khuôn mặt lo lắng của NL thoáng dịu lại " Vậy sao anh không nói sớm, hại tôi suy nghĩ mệt não, mau đưa"

Mặc Ca nếu xuất hiện trước NL lúc này hẳn là đang nhếch môi chế diễu " chủ nhân, nước mắt nữ oa là vật tẩy uế của thánh nữ than thở. Nào phải thần binh lợi khí? Ta lấy đâu ra? Không phải hỏi thừa sao"

Thiên a~ cô đã dạy ra một đồ đệ tốt rồi. Kế thừa huyết thống làm người ta tức chết của cô nha. " Mặc Ca thần thông quảng đại, làm gì có thứ gì anh không biến ra được? Giúp tôi đi mà"

Thấy cô đã bị đả bại đáng thương hề hề nhìn vào không gian khế ước. Mặc Ca có cảm giác nếu như không có câu trả lời theo đúng ý cô thì từ nay cuộc sống của hắn sẽ chìm trong bóng tối " Chủ nhân, tuy nó không nằm trong quản hạt của ta nhưng ta may mắn có một chút. Đủ dùng"

        NL phi thường hài lòng thu lại ánh mắt đen tối chất chưa mưa mô quỷ quái. Cô nhếch môi " coi như anh hiểu biết"

      Đùa sao? Cái giọng nói này của chủ nhân là khẳng định nếu hồi nãy hắn dám nói không thì hắn cũng xong đời rồi. Trong lòng Mặc Ca đau như cắt dâng lên bảo vật mình lén cất riêng là nước mắt nữ oa âm thầm niệm chú: của đi thay người , của đi thay người.

Nếu như Mặc Ca nhìn thấy khuôn mặt nham hiểm tính kế của NL bây giờ thì hẳn là mất ăn mất ngủ cả năm. Thật là bi ai.( tg: ta cũng bi ai)

         Bàn tay NL vừa lật, trên tay cô đã xuất hiện một chiếc lọ nhỏ tinh xảo, bên trong chứa chất lỏng màu hồng lấp lánh." What? Màu hường? Tên kêu như vậy mà màu sắc thật mất hình tượng."

Trong đầu khế ước thú của NL nây giờ rối như tơ vò: thật sự nó màu gì quan trọng sao? Ảnh hưởng đại cục à?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng NL cũng nhanh chóng mở nắp hắt nước mắt nữ oa lên người u linh. Cô ta ngay lập tức muốn né tránh nhưng không kịp. Đau đớn theo làn nước thấm ra trậm rãi lui đi. Hắc vụ bao quanh cũng nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất. Đồng tử của u linh trở lại hình dang ban đầu. Có điều làn da vẫn xanh rớt như cũ...

U linh chậm dãi đong đưa thân mình bình ổn, cô ta mỉm cười, một nụ cười.. ừm có thể miễn cưỡng gọi là ấm áp cho dù nó rất man rợ.

     NL giật giật khoé miệng cố gắng nặn ra nụ cười dịu dàng tuy nó có chút cứng đờ và vật vã " Cô đã không sao rồi. Cô nhớ lại được gì không?"

Nụ cười trên môi của u linh vốn đã rờn rợn nay càng mãnh liệt u ám, mang màu sắc phim kinh dị. " tôi nhớ lại toàn bộ rồi. Tôi muốn báo thù. Xin hãy giúp tôi"

      NL một tay chống hông một tay đỡ chán bất lực hoàn toàn " bộ cô không có việc gì ý nghĩa để làm à? Sao cứ đi báo thù? Cô ở đây lâu vậy, tính báo thù ai? Họ chả ngoẻo lâu rồi. Tỉnh lại dùm cái"

       Nghe NL nói vậy u linh cũng trầm ngâm sau đó dứt khoát ngẩng cao đầu " tôi biết họ không còn sống, nhưng đứa con của họ, cháu của họ, chuyển thế của họ, gia đình tôi phải trải qua những gì. Những người tôi yêu thương phải trải qua những gì, tôi sẽ đòi lại hết. Tôi chỉ có một mục đích tồn tại đấy thôi"

Nói thật, cô bị thuyết phục rồi. Cô ta cũng đáng thương như nguyên chủ vậy. Giúp cô ta để cô ta siêu thoát cũng chặt đứt cánh tay đắc lực của Nhược Mẫn. Làm phúc vậy " tôi nói mà, tôi thật tốt bụng quá đi. Mặc dù lưỡng lự nhưng tôi vẫn cố giúp cô. Mong lựa chọn này của tôi là đúng"

----------

Tác giả: huhu vô vàn xin lỗi các mem, ta bận bịu hôm nay mới xuất hiện nè

Nữ thần than thở ấy hử là... nhân vật này mấy chương nữa sẽ xuất hiện thôi hóng đi hihi. Nước mắt nữ oa kp là vũ khí đâu. Nó chỉ để thanh tẩy những thứ ô uế, tà ma thôi. Thanh tẩy chứ không giết được nó nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chị