Thử thách- căn phòng số2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn đội nghỉ ngơi một ngày lấy sức rồi tiếp tục di chuyển tới căn phòng số 2.

Nói là nghỉ ngơi nhưng trong lòng mọi người đều bị bóng ma đè nặng vì tiếng huyên náo của NL. Cô chủ này không kiêng nể gì nói trắng ra muốn bán bọn hắn vào thanh lâu! Là cái thanh lâu do cô tự mở. Ai lại thất đức tới độ đi làm ăn buôn bán với cô cơ chứ.

Cả đêm NL ngủ ngon vô cùng, chỉ cần nghĩ tới việc kiếm tiền truy bảo sau này và số châu báu vơ vét được hôm nay là thấy hạnh phúc tới ngủ cũng phải si ngốc cười, khoé miệng có dòng nước trong suốt chảy ra.

Ngủ ngon tỉnh dậy tinh thần cũng tốt lắm. Cô quay sang muốn đánh thức khế ước chi thú của mình dậy giật mình tí ngã lăn ra ngất. Sáu con người ưu việt mắt quầng thâm lờ đờ, mặt mũi tái mét, ngồi xếp hàng ngang nhìn chằm chằm cô, có thể thất được cả hắc vụ cùng khí tức u tối di chuyển xung quanh bọn họ." Thiên a, xem tí mất cái mạng quèn. Các người muốn hù chết tôi sao? Cái khí thế gì đây? Bị tẩu hoả nhập ma rồi à? Sắp chết hử?"

Nói xong cô còn khoa trương ôm tim vẻ sửng sôt " Nè nè, giờ mấy người soi gương thì chỉ có ngã lăn ra chết ngất. Diện mạo bây giờ không dám nhận xuất chúng đâu. Chỉ sợ ăn mày còn dễ nhìn hơn, trông không khác vượn cổ là mấy kiểu cách này... không phải mấy người tiến hoá ngược thành vượn cổ chứ?"

Cô tuôn ra một tràng tự nói tự suy diễn càng ngày càng hăng hái. Đùa sao? Bọn hắn như vậy không phải chủ nhân bức điên. " Chủ Nhân!! Bọn ta là bị ngươi bức cho phát điên. Chỉ cần ngươi nói thêm một câu nữa chúng ta liền khâu mồm ngươi lại. Cũng chả ảnh hưởng tới chúng ta"

Được rồi, NL thừa nhận chiêu thức đồng lòng nhất chí ta bạn cùng hô như vậy làm cô sợ ngây người " tôi nói ít đi là được, hét cái gì mà hét? Các người bộ tưởng lấy đông áp ít mà tôi sợ. Hừ"

Nhận được sự nhún nhường từ NL, bọn hắn không dám tin tròn mắt nhìn cô trăn trối ngụ ý: Chủ nhân.. không lừa bọn ta chứ?

Mấy đạo ánh mắt bắn tới làm toàn thân cô da gà da vịt thi nhau tăng tốc về đích. " Tôi nhất ngôn cửu đỉnh, là quân tử nói được làm được. Yên tâm"

Nghe cô trợn mắt tự khen mình bọn hắn chỉ đành ủ rũ cho qua, thôi đi, còn trông đợi gì vào cái vị chủ nhân phúc hắc này. Riêng thành viên ít tuổi Ái La Nạp Nha đau khổ không thôi rầu rĩ lên án NL " chủ nhân, yên tâm quả thực từ lúc đi theo ngươi thì nó thật xa xỉ"

NL nghe vậy thì rõ ràng ngạc nhiên không thôi " Ngươi nha Nạp Nha, bé nhất mà thật mạnh mẽ, chưa gì đã chuẩn bị sẫn sàng tâm lí thay ta chịu khổ chịu chết rồi. Thì ra để ta được yên tâm ngươi lại phải hi sinh nhiều như vậy. Ta thực cảm động mà". Những lời cảm động được thốt ra đầy biết ơn, NL còn không quên chấm khoé mắt run run người rặn ra nước mắt.

Từ giờ phút này, bọn hắn nhận ra một điều. Im lặng là vàng.

-----------------

Bước tới căn phòng số 2. NL hít một hơi tự tin đẩy cửa bước vào. Trên tay nắm chặt quyền trượng ma pháp nhỏ nhắn tinh xảo. Thân gậy được mài nhẵn bóng màu bạc trạm khắc hoa văn nổi đồ án bỉ ngạn hoa và đồ đằng tuyết lan hoa xinh đẹp. Trên đầu gậy dây leo tuyết lan hoa cuộn lại tạo thành một lỗ tròn để tinh hạch thú. Trong đống ma thú của Ái La Trác Nhĩ có để dư ra rấ nhiều tinh hạch cô tuỳ tay lựa một viên vừa vặn màu sắc ưng ý rồi nhét vào. ( tg: tỉ toàn hệ thì cần gì phải quan tâm coi cái tinh hạch hệ gì.)

       Căn phòng này hoàn toàn cận nghĩa là một căn phòng, không khí vô cùng quỷ dị, ở trong đây âm u tăm tối, NL phải khó khăn lắm mới thích nghi được. Đùa gì vậy cô sợ bóng tối, cô bị ám ảnh, bị sợ ma, bị quáng gà đó.

Đám khế ước thú là con bài chưa lật của cô, cô đâu có ngu, bao nhiêu năm đọc truyện xem phim cũng biết được nhiều lắm đấy. Cô đã sớm giấu chúng vào khế ước chi giới. Cái vòng khảm đá màu dương ấn kí sáu đầu rắn uy phong vô cùng chính là không gian riêng của sáu cái đầu rắn cô khế ước. Cô đã ép chúng biến thành cái vòng cổ. Xem xem thật đẹp.

       Trong căn phòng tối vang lên âm thanh sột soạt của một vật nặng nề ma sát. Lạ là ngoài lạnh lẽo ra cô chả cảm nhận được vật khổng lồ nào di chuyển. Da gà da vịt sớm đã thi nhau khởi nghĩa. Cái lạnh này dường như.. " Ờ ờ cũng không có lạnh lắm mà. Ta biết ma pháp hoả hệ mà ta?"

Giờ tỉ mới nhớ ra tỉ là ma pháp hoả hệ

Cô đưa ra cây quyền trượng khẽ hô " hoả" từ trong tăm tối căn phòng loè sáng rồi ngay lập tức về với tăm tối " gì chứ? Ô mã ni, ma pháp cũng không cho dùng sao?"

Tiếng đông phát ra càng to càng gần tựa như biết cô không thể làm gì nó. Tóc gáy cô dựng hết lên báo hiệu sự sợ hãi của cô. Trái tim trong ngực gõ nhịp mạnh mẽ liên hồi.

Ngay bây giờ NL đang đau khổ muốn chết. Trước mắt cô là một cái bóng trắng có đầy đủ chân tay, cái bóng nhạt nhạt màu khẽ đung đưa còn có thể nhìn xuyên qua. Đó là một cô gái. Ý ý không phải là một hồn ma. Cô ta khá xinh đẹp, nhưng đó là khi còn sống, bây giờ thì đôi mắt thẫn thờ, đồng tử teo nhỏ, môi đỏ vô cùng đỏ nhưng để trên làn da trắng bệch xanh ởn thì chỉ có tác dụng tô điểm sự lạnh lẽo. Cả người cô ta bốc lên khí đen có lẽ là chết khá lâu rồi. Cả người vận bộ đồ cưới hoa lệ. Trong đầu NL nổ bùm: à ra là ma cô dâu.

Ma nữ rõ ràng vui vẻ với sự đánh giá của NL " Cô thấy được tôi phải không? Tôi là u linh. Tôi ở đây lâu lắm lâu lắm. Cũng chẳng còn nhớ cái gì nữa. Cô nhìn thấy tôi thì đưa tôi đi"

NL bị giọng nói âm u, lanh lảnh doạ hết hồn. " cô là u linh? U linh là ma? Cô ở đây bao lâu nay không ai thấy cô sao?" Miếng nói liên hồi nhưng tay NL đã mò tới kho sách tìm kiếm được cuốn sách nói về u linh. Thì ra U linh cũng giống ma vậy ,là oán niệm sâu sắc nên tích tụ lại, oán niệm tồn tại càng lâu hắc vụ bao quanh càng nồng, đồng tử cũng tiêu biến hoàn toàn trở thành ác linh. U linh có thể giao tiếp cũng có thể di chuyển tấn công và chạm tới mọi vật. Ác linh mạnh hơn u linh rất nhiều. Để giết u linh không thể sử dụng ma pháp hay vật dụng bình thường. Phải sử dụng nước mắt nữ oa hay là bím tóc hài đồng. Có thể sử dụng các vật như bùa hay nước thánh, dụng cụ chuyên dụng

      U linh đung đưa thân mình như muốn lại gần NL, thiên a, cho cô xin, cô dám nói chuyện không có nghĩa cô không sợ ma. " khoan khoan, tôi bị viễn thị. Cô tới gần tôi không nhìn được. Cô đứng đó là ổn rồi"

      Ngay lập tức u linh dừng đong đưa thân mình, ánh mắt cô ta trầm ngâm hờ hững như hồi tưởng lại chuyện xưa nhưng rồi cũng đành bất lực buông tha " tôi ở đây cũng phải mấy trăm năm rồi, căn phòng sớm đã chằng chịt vạch đếm ngày của tôi không còn phân biệt được nữa, tôi hận thù tên đàn ông khốn khiếp và ả đàn bà luôn tỏ ra cao thượng. Tôi... nhưng tôi không thể nhớ ra khuôn mặt họ, kí ức cũng quá mơ hồ..."

       NL nghe xong không khỏi tặc lưỡi  cô ta cũng quá đáng thương đi, kiểu này là bị tiểu tam bức chêt rồi. Ăn mặc như vậy hẳn là trong ngày cưới. " Tôi không biết nên mắng cô ngu ngốc để bị hại hay an ủi cô quá đáng thương nữa. Tôi trước khi vào đây thực sự nghĩ vận khí cứt chó nhưng gặp cô rồi tôi mới thấy, bi ai a~"

      Thật sự trong lòng u linh đang dấy lên khát vọng khâu mồm NL lại. Cô khẽ lảo đảo rồi lại đứng vững bất đắc dĩ nhìn NL, có lẽ do đồng tử gần như không còn nên sự bất đắc dĩ của cô hoàn toàn bị NL ngó lơ. Vẫn tiếp tục ném ánh mắt : cô ngu quá à~ về phía u linh.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chị