Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sill... Sill... Sill... Đừng mà.....Đừng mà....Tớ xin cậu.... Tha cho anh ấy.... Đừng mà.... SILLLLL! - Tiếng hét lớn vang vọng khắp căn biệt thự màu vàng ấm áp.

Trong một căn phòng trắng đen, máu cùng bộ phận cơ thể người bắn tung tóe. Trên sàn, đứa bé tám tuổi đang ôm lấy những gì còn sót lại của anh trai mình, đứa bé đưa đôi mắt nhìn Sill- người bạn thân nhất của cô- bằng một sự ngạc nhiên cùng uất hận.

Đây không phải Sill mà cô biết, đây ko phải Sill hằng ngày luôn cười đùa với cô, đây ko phải Sill ngây thơ nghịch ngợm luôn cùng cô phá phách. Ông trời ơi, nói cho cô biết, người đứng trước mặt cô là ai? Có còn là con bạn thân cô yêu quý nhất ko?

Sill dùng đôi mắt lạnh băng diễu cợt nhìn Cara đang ngây ngẩn khóc thét dưới sàn, đôi mắt vô hồn như hố sâu vô tận.

Cara đưa mắt sang nhìn cái xác  trong tay mình, lòng miệt mài đau đớn. Mới hôm qua, gia đình cô vẫn còn là một gia đình trong mơ của bao người khác, mới hôm qua, cô và anh vẫn còn cười đùa dưới nắng, mới hôm qua thôi, ba và mẹ còn vuốt tóc cô và anh trìu mến. Vậy mà giờ đây, ba cô - ông Dorothy Kaus, một nhà chính trị tài ba hiền lành- cùng mẹ cô- bà Anna Swam, chủ tịch của tập đoàn đá quý hàng đầu- đang đứng đó nhìn anh trai cô chết một cách thản nhiên như đó là những gì tất yếu bắt buộc phải xảy ra. Đau đớn quá! Nỗi đau này sao ông trời lại bắt cô chịu. Mọi thứ trước mắt cô dường như tối sầm, cô ngã xuống bên cạnh vũng máu của anh trai. Hình ảnh cuối cùng mà Cara nhớ được là nụ cười nửa miệng của mẹ, khuôn mặt hài lòng của cha và... tiếng hoàn thành nhiệm vụ của Sill

......... Hiện tại........

Hồi ức về cái ngày kinh khủng ấy giờ đây vẫn còn ám ảnh trong tâm chí Cara, thậm chí có một khoảng thời gian cô còn bị chứng khủng hoảng trải nghiệm đến mức phải vào trại điều trị ở Mỹ. Sau căn bệnh , cô không trở lại Anh thêm một lần nào nữa. Toàn bộ thời gian, cô đều dùng để học và rèn luyện bản thân thành một sát thủ tàn nhẫn , có trái tim sắt đá và luôn nghi ngờ tất cả. Gi ờ nghĩ lại, nỗi hận vẫn thấm sâu trong lòng cô, cô thề, cô thề, đến khi nào bản thân đủ mạnh, cô sẽ tự tay giết hết những người liên quan đến huyết án của anh trai cô năm đó.

Cara mệt mỏi uống một lần hết ly rượu, với tay mở một bài nhạc khá quen thuộc mà cô biết. Bên ngoài phòng, bỗng có tiếng Bảo Chính vang lên

- Cô chủ! Tôi có thể vào đc ko?

Cara ko trả lời mà chỉ im lặng, Bảo Chính đứng ngoài phòng thở một hơi dài, đẩy nhẹ cửa bước vào. Lập tức ko  khí trong phòng làm anh phải nhíu mày. Súng kiếm, áo quần mỗi thứ một nơi. Mùi rượu đắt đỏ nồng nặc trong không khí. Ngoài trời mưa mà trong phòng còn mở điều hòa nhiệt độ thấp làm không khí đã lạnh càng thêm lạnh.

Bảo Chính thở dài, bang chủ của tôi ơi, sao cô luôn làm tôi phải lo lắng vậy.

Anh lấy điều khiển tắt máy điều hòa, đi về phía ghế sopha nhìn cô chủ đã ngủ chập chờn. Anh luồn bàn tay lạnh qua cặp đùi thon trắng, tay còn lại ôm ngang ngực. Mặc dù trước mắt, Cara chỉ mặc duy một chiếc sơ mi mỏng và quần trong, nhưng cơ thể quyến rũ của cô không hề làm cho Bảo Chính đỏ mặt dù chỉ một chút. Đây không biết là do Bảo Chính lạnh lùng hay là do cô biết cách dạy thuộc hạ nữa. 

Bảo Chính đặt Cara lên giường kingsize của cô, đắp chăn lại một cách cẩn thận rồi đặt bộ đồng phục của trường hoàng gia Jewell tại Việt Nam lên bàn bên cạnh, quay lại nhìn cô với đôi mắt buồn vui không rõ rồi mới ra ngoài.

Bảo Chính vừa bước ra khỏi cửa, đôi mắt màu khói của Cara liền mở ra, khuôn mặt đẹp như thiên thần ,vô hồn  băng giá ko rõ xúc cảm ngẩn ngơ nhìn bộ đồng phục trên bàn. Chưa đầy 5s, đôi mắt cô đã đóng lại. Chẳng rõ là cô ngủ hay chỉ đơn thuần là nhắm mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro