Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến đấu xong, Cara quay trở lại biệt thự ở phía Tây Hoa Kỳ. Vừa về đến nhà, cô đã nghe thấy tiếng Sill vang vọng từ đầu cửa

- Cara iu dấu như con gấu ới ời ơi.......

- Cô đến rồi sao? Công nhận cánh tay phải của ông ta có khác, nhanh hơn người bình thường- Cô lạnh nhạt mỉa mai.

- Haiz! Cậu đa nghi quá rồi đó! Mình thực sự là đến  vì nhớ cậu mà!

- Nhớ tôi? Thương hại tôi hay là vì ông ta...... Hahahaha..... rốt cuộc thì đâu mới là lý do của cô?

- Mình.....

Cara dùng ánh mắt chán ghét quét lên người Sill làm nhỏ không khỏi ớn lạnh. 10 năm làm sát thủ. Cái nhỏ sợ nhất vẫn là ánh mắt chán ghét của cô. Một ánh mắt làm cho tất thảy như trở nên đóng băng theo. 

Chờ đến lúc Cara đi lên phòng, nhỏ mới dám nhìn theo cô,tự thì thầm

- Đã 10 năm rồi! Cậu vẫn còn hận mình nhiều như vậy sao?

Rồi cúi đầu quay đi. Trên tầng, Cara đóng cửa lại. Súng kiếm vất hết sang một bên. Đặt thân mình xuống chiếc ghế sopha lông thú mềm mại. Đôi môi đỏ mọng nhấp một ngựm wine của Pháp, lập tức khóe miệng hiện lên một nụ cười chua chát nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn mưa u buồn đang bao trùm thành phố.

Ngày này 10 năm trước, trời cũng mưa như vậy. Ngày này 10 năm trước, cảnh vật cũng buồn như vậy. Mưa, cảnh đều không đổi. Chỉ riêng cô là đã từ bỏ cái tên Trương Ánh Nguyệt, chỉ riêng cô  đã không còn là cô của 10 năm trước nữa rồi! Nghĩ lại mọi việc, Cara không khỏi cảm thán bản thân ngu ngốc,ngu ngốc vì tin vào một tuổi thơ hồng phấn,ngu ngốc vì tin vào những niềm hạnh phúc của ngày mai, tin vào một tương lai tươi sáng. Nơi có cả ba mẹ, cả cô, cả nhỏ và anh nữa. 

Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ trong một bước đi sai lầm, cô đã mất tất cả. Mất đi gia đình, mất đi bạn thân, mất đi người anh trai duy nhất cô có thể tin tưởng, và đương nhiên, cô cũng đánh mất cả tuổi thơ của mình nữa.

................ Qúa khứ...................

Một cô bé 8 tuổi đang chạy đùa dưới nắng. Khuôn mặt trăng hồng, đôi môi đỏ au, con mắt ngời ngợi nhìn ra phiá gốc cây gần đó cười tươi.

 - Anh hai ! Anh mau ra đây chơi với em đi - Cara gọi to

Phải, chàng trai ngồi dưới gốc cây chính là anh trai của Cara - Thiên Nhất. Còn cô bé ấy là Cara, hay ít nhất cũng là một Cara trong quá khứ.

Thiên Nhất gấp cuốn sách lại, mỉm cười với đứa em gái 8 tuổi của mình, đừa tay ra ngoắc như bảo Cara lại gần.

Cara ngoan ngoãn chạy lại gần phía anh. Vừa đến, tức thì Thiên Nhất ôm Cara vào lòng, giọng ngọt ngào cùng đôi mắt đượm tình ấm áp

- Cara! Sau này đừng gọi anh là anh hai! Chỉ cần Thiên Nhất thôi là  được rồi!

Cara ngơ ngác nhìn anh,  tròn mắt hỏi lại

- Nhưng ba mẹ luôn bảo Cara phải gọi anh là anh hai mà

- Em không cần thắc mắc, và cũng đừng nghe lời ba mẹ nữa. Anh không cho phép em coi chúng ta như quan hệ người thân trong nhà

- Vậy em phải như thế nào đây? - Cara bất đắc dĩ hỏi lại

- Cara! Sau này,có lẽ anh không thể tiếp tục ở bên và bảo vệ em được nữa! Nhưng anh chỉ xin em một ân huệ! Đừng bao giờ quên anh em nhé! Cara chỉ cần biết là anh Thiên Nhất rất yêu em là ổn rồi!

- Hihihihi.....Cara cũng rất yêu anh

Thiên Nhất nghe Cara nói vậy, lòng bỗng sững lại, nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ của đứa em gái, anh hiểu tình yêu mà nó dành cho anh không giống tình cảm anh dành cho nó. Nhưng vậy cũng đc rồi. Chỉ cần em gái anh biết, anh thực sự rất yêu nó. Không phải tình cảm anh em, càng không phải tình cảm bạn bè mà là tình yêu nam nữ.

- Cara! Có lẽ sau này em sẽ  hiểu những gì anh nói hôm nay! - Qủa đúng như vậy! Đến tận hơn 10 năm sau khi anh đi, cô mới hiểu câu " chỉ cần biết anh Thiên Nhất rất yêu em" là như thế nào. Cũng từ sau khi anh mất, cô mới hiểu, tình cảm cô dành cho anh hơn tám năm nay, chưa bao giờ là tình cảm anh em. Hay chính xác hơn là cô cũng yêu anh. Không phải với thân phận một người em gái mà là với thân phận một người con gái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro