Thiên thần! đừng khóc - Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)

- Nàng chạy đi! Để ta đối phó với chúng.

Một người đàn ông cầm chắc thanh kiếm trong tay, dang rộng đôi cánh với vệt máu loang trên những chiếc lông vũ trắng, tiến thẳng tới bóng đen trên không... Chiếc bóng đen từ từ mở mắt, vụt... biến mất! Đức vua đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Viu... Đứng phía sau ngài là một đường kiếm sắc bén, nhanh gọn.

Coong!

Ngài đỡ lấy nó nhanh nhất có thể, hai người đang giao tranh trên một đám hỗn độn giữa quân lính hai vương quốc. hai màu trắng đen rõ rệt cùng với màu đỏ của máu hòa quyện giống như một bức tranh đẹp kì vĩ nhưng vô cùng kinh hoàng đáng sợ.

Keng! Thanh kiếm trên tay đức vua rơi xuống... kề trên cổ ngài là một thanh kiếm khác, thanh kiếm của chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng, khoác trên mình bộ đồ đen... Hai tên thuộc hạ của hắn chạy tới, hành lễ với chủ nhân rồi lôi đức vua đi.

- Ha ha ha.

- ...

Hắn khẽ nhíu mày.

- Cho dù ngươi có giết ta thì ngươi cũng không bao giờ có được viên rubi đâu!

- ...

Đôi mắt của hắn bắt đầu gằn lên những tia đỏ, dường như chỉ cần hắn nhìn tới đâu là nơi đó sẽ thành tro tàn.

- Bắt bằng được bà ta!

Đôi cánh đã bị thương không thể cất cánh bay lên, mỗi bước đi để lại một vệt máu phía dưới gót chân người phụ nữ. Trong tay Hoàng hậu ôm nàng công chúa nhỏ, vội vã, gắng gượng dang đôi cánh đã nhuốm màu đỏ của máu, bay tới dinh điện phía trước. . . Dọc hành lang những tiếng phát nổ khiến các chậu hoa nhỏ trên vách rơi xuống đất.
CHOANG! Bà giật mình hốt hoảng ôm chặt lấy công chúa, chiếc chậu hoa nhỏ vỡ vụn trên mái tóc của người phụ nữ ấy. Máu lại tiếp tục chảy... nhưng bước chân vẫn tiếp tục bước đi.

Trong mật thất, nơi cất dấu chiếc vòng tay lạm bằng những viên kim cương quý giá, đính thêm chiếc chuông nhỏ bằng vàng và một viên đá rubi đỏ, nó mang sức mạnh vô cùng lớn. Bà khẽ chạm tay vào nó, một luồng ánh sáng đỏ phát ra từ viên rubi khiến bà phải đưa tay che mắt. Chiêc vòng rời khỏi bệ đỡ dời tới cổ tay nhỏ bé, xin xắn của nàng công chúa đang say giấc. Chiếc vòng nhỏ dần, nhỏ dần... Cho tới khi vừa vặn...

Một cánh cổng không gian mở ra trong căn phòng với ánh sáng leo lét của những cây nến. Phía sau là tiếng thét của đám áo đen đang tiến đến ngày một gần.

- Bà ta kia rồi Bắt lấy bà ta!

...

- Mẹ xin lỗi! Mẹ yêu con!

Bà khẽ hôn lên mái tóc đen tuyền của cô công chúa nhỏ ấy, rồi vẽ một vòng tròn vào không trung, chiếc nôi nhỏ hiện ra. Bà đặt nàng vào đó, đưa qua cánh cổng ấy. Công chúa giật mình tỉnh giấc, tiếng khóc của cô bé khiến trái tim bà đau thắt lại như có ai bóp nghẹt. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má người mẹ không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn để bảo vệ đứa con của mình. Ngay cả nơi an toàn nhất của dinh điện này cũng đã bị phát hiện, đó là cách duy nhất giúp công chúa được bình an.

- Tạm biệt!

Lấy ngón tay chỏ nhẹ gạt hai hàng nước mắt nhìn ánh cửa khép lại mặc cho đám lính áo đen vây quanh, chúng giữ chặt hai tay bà mà kéo đi. Đôi mắt người phụ nữ ấy sắc lại, nó chứa đựng nỗi đau thương, nỗi căm hờn và cả sự hy vọng vì bà tin răng một ngày nào đó vương quốc này sẽ được con bà dành lại từ tay quỷ vương vương quốc Devil!
...
- Công chúa đâu?

Từng âm thanh băng lãnh được buông ra khiến đám quân lính phải run sợ trả lời.

- Dạ... Không thấy đâu ạ!

Cặp lông mày đen sẫm nhíu lại, đôi mắt chứa đầy những tia đỏ khiến kẻ khác phải khiếp sợ ấy từ từ mở ra nhìn lũ tay sai đang run lẩy bẩy, quỳ sát đất.

Xoẹt! một vệt máu dài in trên nền đất, cả ba tên lính ngã xuống, đôi mắt vẫn còn trợn trừng, trên đồng tử ghi lại hình ảnh một khuôn mặt băng lãnh đến độ đáng sợ.

Đôi mắt khép lại.

Vụt! biến mất! những tên lính còn lại cũng vụt mất theo chủ nhân. Để lại vương quốc vốn dĩ mang màu trắng tinh khiết, bây giờ chỉ có máu và tro tàn cùng những các xác nằm ngổn ngang. Hàng đàn quạ từ đâu kéo đến như bầu trời vừa bị che lại bằng một tấm vải đen rộng vô hạn.
...
Tại một vùng đất khác chỉ toàn là màu đen, nơi đây chẳng có sự sống nào tồn tại, nếu có chỉ là những hồn ma vất vưởng, tiếng thét, tiếng rên rỉ ai oán, nghe thôi cũng cảm nhận được cái lạnh đến rùng rợn tới từng ngõ ngách của xương tủy.

- Một lũ ăn hại!

Người đàn ông đứng phắt dậy, cũng là đôi mắt đỏ phát ra những tia lửa, khuôn mặt nổi lên nhũng đường gân đáng sợ.

- Là con vô dụng thưa phụ vương! Hãy cho con một cơ hội nữa, con sẽ làm tốt!

- Kevil?... Hừ! Con bé đó nắm giữ sức mạnh của vương quốc Angel, chỉ có nó mới có thể mở khóa được sức mạnh của viên đá rubi đỏ, ngươi phải bắt sống nó về đây!

- Rõ thưa phụ vương!

- Cầm lấy nó!

Một con dao găm được trạm trổ tinh sảo, những hoa văn nàu đen chạy dọc lấy lưỡi dao, những hoa văn ấy như những cái cây leo thiếu ánh sáng có thể bóp chết những cái cây khác khi nó bám vào để vươn lên. Nó mang một vẻ đẹp huyền bí nhưng chứa đầy nguy hiểm. Kevil tiến lại gần, nắm lấy con dao, những hoa văn trên nó bắt đấu lan ra cánh tay săn chắc của hắn! nhận chủ...

- Hãy giữ cẩn thận! Nó sẽ giúp ngươi tìm con bé đó!

...

Trên trái đất!

Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên, một căn nhà kho bốc cháy. Người lính nhanh chóng nối ống nước vào trụ cứu hỏa, rồi dập lửa.

Oa oa... oa!

- Bên trong có người!

Một người lính trẻ vội vã phá cửa xông vào, một đứa bé đang nằm trên ngọn lửa dữ dội, nhưng thật kì lạ, ngọn lửa dường như rất hiền hòa với đứa bé đó, nó không dữ dội mà dịu dàng như đang bảo vệ lấy thân hình bé bỏng. Không tin nổi vào mắt mình, người lính phóng qua đám lửa ngày càng mạnh, tránh những thứ rơi từ trên trần nhà xuống tới chỗ chiếc nôi. nơi có đứa bé đang nằm, ông ôm chiếc nôi vào ngực rồi khum lưng chạy ra ngoài căn nhà kho dang sụp dần. Vừa ra khỏi cửa, Rầm! thanh xà ngang rơi xuống! thật may mắn! ông đặt chiếc nôi xuống, Một cô bé xinh xắn, đôi mắt màu khói, làn da trang ngần, mái tóc đen tuyền và trên tay có đeo chiếc vòng nổi bật là viên đá rubi đỏ.

Linh Linh! chiếc chuông nhỏ trên chiếc vòng khẽ rung lên như nói lời cảm ơn với người đàn ông đó.

Đám cháy được dập tắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro