Thiên thần! đừng khóc - Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)

17 năm sau...

Trời trong, mây nhè nhẹ bay, một thân hình nhỏ nhắn ngồi bên cửa sổ, trong chiếc váy hai dây màu trắng tinh khôi, gió khẽ vuốt ve mái tóc dài, đen tuyền lướt trên mặt sàn, đôi mắt mơ màng nhìn về phía bầu trời cao vời vợi, nơi có ánh sáng nhấp nháy của một ngôi sao màu đỏ.

Linh Linh! chiếc chuông nhỏ lại rung lên hòa cùng tiếng lá cây rì rào ngoài cửa sổ.

- Thiên Vy!

trong căn phòng chỉ với một màu trắng nhẹ nhàng, cô bé nhỏ trong bộ váy ngủ màu hồng nhạt tươi cười chạy tới vòng tay qua cổ Vy.

- ...

Vy đã quen như thế này vào mỗi tối với cô em gái bé nhỏ Thiên Di. Đôi mắt màu khói vẫn mơ màng nhìn vào không trung.

- Chị ơi em muốn bay! làm phép đi chị!

Đôi tay nhỏ bé của Di chải vào mái tóc mềm mượt của Vy.

Vy khẽ chớp mắt..

- Che mắt lại!

Thiên Di vòng qua trước, khoe chiếc răng khểnh dễ thương của mình.

- Dạ. Hi

Cô bé đưa hai tay che mắt.

Linh linh... linh linh ! cánh tay phải được Vy đưa lên cao, một luồng ánh sáng đỏ quen thuộc phản chiếu khắp căn phòng... Hiện ra trước mặt Thiên Di là một thiên thần trong chiếc váy trắng, một đôi cánh trắng nhưng... mái tóc dài, đen đến huyền ảo, tết gọn sang một bên.

- Woa! Thiên Di vừa vỗ tay vừa nhảy bịch bịch trên sàn nhà.

Vy ôm lấy eo của Di, kiễng chân đôi cánh dang rộng rồi cả hai chị em cùng bay tới khoảng không ngoài cửa sổ.. Hai tay Di dang rộng, đôi mắt tròn mở to nhìn xuống khung cảnh bên dưới.

- Đom đóm kìa chị!

Di chỉ tay về phía chiếc hồ sen, Vy nghiêng cánh lướt trên nhũng lọn gió mát mẻ. Đôi chân trần trắng tựa ngọc chạm mặt đất nhẹ nhàng, đôi cánh thu lại, Đặt Di xuống, thả cho cô bé tinh nghịch chạy tới chiếc cầu. Ngồi phịch xuống, đôi chân xinh xắn đạp đạp trong làn nước mát, những con đom đóm bay quanh cô bé, ánh sáng nhập nhoè, nhấp nháy của chúng làm Di thích thú, Di chụp lấy chúng, thả đi, rồi lại chụp lấy... Đôi chân vẫn không ngừng ngọ ngoậy trên mặt hồ.

Thiên Vy bước từng bước nhẹ nhàng, phía sau đôi chân ngọc ngà ấy những đốm hoa trắng như tuyết thi nhau xòe cánh, ngay cả những cái cây dã chết cũng hồi tỉnh và nở ra những bông hoa non nớt xinh đẹp. Vy đứng bên cạnh một búp sen màu hồng sẫm, những ngón tay nuột nà đưa ra khẽ chạm vào nó... Búp sen rung nhẹ, nở ra khoe cái nhị vàng trước mặt Vy...

Đang lô nghịch với những con đom đóm, cô bé chạy lăng xăng, đuổi theo chúng. Bỗng! Thiên Di thấy một đóa sen khác, nó đã nở, những chiếc cánh hoa màu hồng phớt như đang mời gọi cô bé. Cố dướn người chạm tới bông sen, đôi chân kiễng lên! Không được! Cố dướn người thêm chút nữa...

- Được rồi!..

Thùm! Vy xoay người...

- Di!

Nhảy xuống dòng nước... Di đang chìm! Vy đưa ta về phía Di, vẽ một vòng tròn, một bong bóng khí được tạo ra bao quanh lấy thân hình nhỏ bé của Di. Vy nổi lên mặt nước, trên tay là Di, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống cây cầu, những con đom đóm rủ nhau bay vòng quanh hai chị em, tạo thành một vòng tròn ánh sáng. Di ho sặc vài cái, mở đôi mắt to tròn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị mình mà nhe răng cười trừ, cô bé đưa tay khoe trước mặt Vy một đóa sen tuyệt đẹp.

- Cho chị nè!

bàn tay Vy nắm lấy đóa sen nhìn cô bé bằng dôi mắt màu khói long lanh.

- Cánh chị ướt hết rồi!

Vy từ từ dang đôi cánh. Khắp mặt hồ được chiếu sáng bởi một luồng sáng trắng.

...

Cửa hàng hoa Thiên Kim

Từng chậu hoa được Vy chăm chút, mõi khi được tưới nước thì tất cả chúng đều xanh tươi đền kì lạ.

- Bà Kim! cho tôi một bó hồng nhung!

- Tiếc quá, cửa hàng hết hồng nhung rồi!

- Mẹ! vẫn còn một bó trong này nè!

Di ghé tai chị mình nói thầm:

- Chị! Biến chúng thành màu đỏ đi!

Bó hồng bạch trên tay Vy từ từ chuyển màu. Thiên Di tươi cười, ôm bó hoa tới đưa cho bà Kim.

- Mẹ nè!

- Cô bé này dễ thương quá - Bà khách nhìn Di!

- Hi! bác quá khen!

Cạch! Vị khách rời của hàng

Di chu cái miệng đáng yêu ra cười toe toét với mẹ, ôm eo bà nũng nịu!

- Ba đâu rồi mẹ!

- có đám cháy ở sau trường học, ba con tới đó rồi!

- Hi! bó hoa vừa nãy chị Vy làm đó mẹ ạ!

- Có người phụ tá như con với Vy thì mẹ chẳng phải bận tâm điều gì! Bà Thiên kim cười hiền hậu.

Những bước chân bước ra ngoài, tất cả các chậu hoa thi nhau khoe sắc trước mặt Vy. Di chạy tới kéo tay Vy lại, Ba mẹ con ôm lấy nhau, những cánh hoa nhỏ trong cửa hàng nhẹ nhàng đung đưa. Một khung cảnh hạnh phúc!

...

Phịch!

Tiếng chân chạm đất...

- Chủ nhân! Chúng ta bắt đầu lục soát từ đâu?

Lọn tóc đỏ khẽ bay, vén lên một khuôn mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền. phất chiếc áo choàng đen, bật nhẹ chân bay lên không trung, chỉ tay về hướng một thành phố hoa lệ đã im lặng chìm trong giấc ngủ.

- Từ đó!

Những âm thanh băng lãnh phát ra, đôi mắt đỏ dần dần hiện lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro