Thiên thần! đừng khóc - Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)

Phịch!

Tiếng chân chạm đất...

- Chủ nhân! Chúng ta bắt đầu lục soát từ đâu?

Lọn tóc đỏ khẽ bay, vén lên một khuôn mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền. Phất chiếc áo choàng đen, bật nhẹ chân bay lên không trung, chỉ tay về hướng một thành phố hoa lệ đã im lặng chìm trong giấc ngủ.

- Từ đó!

Những âm thanh băng lãnh phát ra, đôi mắt đỏ dần dần hiện lên.

Các đám mây đen từ đâu kéo tới như đang nuốt gọn bầu trời.

Chuýt.. Chuýt... Chuýt!

Lũ chim trên cây bay toán loạn trên bầu trời đen kịt. Từng ngóc ngách của thành phố đều có dấu chân của đám quân lính áo đen. Kevil nắm chắc con dao trên tay, từng bước, từng bước chậm dãi, đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi điều gì đó.

...
Phía cuối thành phố ấy. Tại một tiệm hoa nhỏ. Trong căn phòng màu trắng.

- Đây là công chúa Venus. Chủ nhân tương lai của vương quốc này.

...

- Nàng chạy đi! Để ta đối phó với chúng.

...

Keng!

...

- Bà ta kia rồi! Bắt lấy bà ta!

...

Những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong giấc mơ của Vy mà cô vẫn luôn mơ thấy hằng đêm, chưa bao giờ những hình ảnh đó trở lên xác thực và rõ nét như vậy.

Rầm!

Tiêng cánh cửa sổ đập vào tường. Vy giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi, thở dốc... Cô lắc đầu liên hồi, nhận ra mình đã trở về thực tại. Bước xuống giường.

Binh boong... Binh boong... Binh boong... Binh boong... Binh boong! Đồng hồ điểm 5h sáng.

chậm dãi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đã đen ngòm... Khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bất an.

...

Đôi mắt đỏ từ từ mở ra nhìn con dao trong tay, nó đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ thẫm như những vệt máu đã biến sắc khi ở ngoài không khí.

- Nó đang ở gần đây!

Kevil thả tay ra, con dao bay lên dẫn đường cho chủ nhân. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Con dao dừng lại trước cửa hàng hoa nhỏ.

- Là đây sao?

Kevil bắt lấy con dao.

- Vào trong!

Từng âm thanh nghe thật đáng sợ phát ra.
Rẹt! tia chớp như đang xé bầu trời ra thành nhiều mảnh, mọi thứ vẫn im lìm, riêng chỉ có gió là vẫn điên cuồng gào thét. Bỗng nhiên có tiếng kêu vang lên.

- A...

Tiếng kêu thảm thiết của một sinh vật màu đen đang từ từ bốc hơi dưới ánh nắng của đầu tiên của bình minh.

Kevil kéo chiếc mũ phía sau choàng lên.

- Rút lui!

Các đám mây đen dần biến mất, trả lại chỗ cho bàu trời xanh đang hiện dần lên trong từng giây, từng phút. Một ngày mới bắt đầu.

...

Bên cửa sổ.

Tia nắng dịu dàng rọi vào căn phòng màu trắng. Vy vẫn đứng ở đó, đôi mắt ngắm nhìn cảnh bình minh.

...

- Thiên Di!

- ...

- Thiên Di!

- Mẹ... Cho con ngủ 5 phút nữa thôi!

- Được thôi. Ai da! 5 phút nữa là 7h giờ rồi!

- ... Mẹ nói sao?

Cô bé phóng như bay xuoóng giường, chân vẫn còn mắc lại trong chăn vì thế mà nhào xuống đất nghe cái "BỘP"

- Ui da! Sao mẹ không gọi con dậy sớm vậy nè!

Nhìn bộ dang vội vã của Di, bà Kim khẽ lắc đầu mỉm cười.

- Không biết bao giờ nó mới trưởng thành đây?

Chạy đua cùng thời gian trên sàn nhà với mái tóc bung xù, Di Không quên phanh gấp lại trước cửa phòng của Vy, chạy lại hôn cái chụt vào má một thiên thần đang đứng cạnh cửa sổ

- Hí! chải tóc cho em đi!

mái tóc rối bung đó được Vy nhẹ nhàng gỡ ra.

Năm phút sau...

Một cô bé dễ thương khoác trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi, trên vai đeo chiếc cặp chéo và mái tóc mượt mà đang hiện diện trong căn phòng. Di xoay một vòng trước gương, mỉm cười với Vy .

- Cho em đi học thôi chị!

Vy vẽ một vòng tròn nhỏ lên không trung, một cánh cổng không gian mở ra. Cô bé Thiên Di ngó đâu qua đó nhìn khung cảnh xung quanh rồi bước qua.

- Không có ai cả! nhưng sao chị cứ cho em chui vô cái nhà WC này th...?

chưa kịp nó hết câu, cánh cửa đã khép lại. Bước từng bước trên sân trường nhìn cái đồng hồ trên tay, tự khen bản thân.

- Thiên Di này làm sao có chuyện đi học muộn cơ chứ! he he he, 7h20... vẫn còn những 10 phút nữa cơ mà.

Đang sải từng bước chân đo sân trường của mình thì bỗng hai cô nữ sinh chạy ùa qua va vào cô bé!

- Nè! Đi dứng gì mà đi không nhìn đường thế hả?

Thiên Di nhăn mặt.

Hai cô nữ sinh đó quay lại đáp trả.

- Không nhanh chân lên là hết lượt đăng kí dự tiệc của tối nay đó!

- Tiệc ư?

Bệnh hóng hớt của Di lại tái phát. Đôi chân phi nhanh hơn cả ngựa phi lướt đại tiến thẳng tới chỗ đám đông giữa sân trường. Cố chen qua cái đám đông trật trội, hai tà áo dài được buộc vào nhau, nhìn đậm chất "nữ sinh". Cuối cùng cũng vào được.

- Thầy ơi cho em đăng kí!

- Em có đi cùng người nhà không?

- Người nhà?

Cô bé nhớ tới người chị gái của mình, Vy chẳng bao giờ chịu đi đâu đó, gặp gỡ mọi người, cô luôn lặng lẽ, bình thản cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, riêng chỉ có những việc liên quan tới Di là Vy không thể nào đúngư yên.

- A... Có thầy ạ!

- Cầm lấy đi, là buổi dạ hội hóa trang của trường tổ chức, địa điểm, thời gian tất cả đều có đủ trên này rồi.

- Dạ cám ơn thầy!

Câm 2 tấm vé trên tay, Di vừa đi vừa nhảy chân sáo vào lớp. trên tấm vé có hình một chàng trai với mái tóc nâu, lông mày rậm và nổi bật lên dòng chữ "Trần Nam Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro