Thiên thần! đừng khóc - Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)

- Ba à! con không muốn học kinh doanh, ba đừng ép con làm theo ý ba nữa!
Rầm cánh cửa đóng lại, trong căn phòng với nối kiến trúc cổ kính, một người đàn ông với khuôn mặt vô cùng tức giận đang ngồi bên màn hình laptop.
- Xin chủ tịch bớt giận, cậu chủ vẫn còn nhỏ...
Cô thư kí bên cạnh lên tiếng
- Nhỏ ư? Nó 21 tuổi rồi chứ đâu phải đứa trẻ lên ba mà còn nhỏ!...
- ...
- Haiz! Ông khẽ thở dài.
Ông mở ngăn kéo lấy ra một khung ảnh, phía trước là một người phụ nữ trẻ mang vẻ đẹp phúc hậu, đang mỉm cười. Những ngón tay của ông nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ấy.
- Mình à, nếu mình không rời xa cha con tôi sớm như vậy, thì thằng Phong nó sẽ đâu như thế này!
- Chủ tịch à! xin người bớt đau buồn, tôi tin là cậu chủ sẽ nghe lời ông mà, hãy cứ để từ từ, mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay thôi.
Ông ngắm nhìn bức ảnh, thở hắt ra.
- Mong là mọi chuyện sẽ như vậy!
...
Trong công viên, một chàng trai trên vai với cây đàn guitar, đôi mắt có chút thoáng buồn, sải từng bước trên nền cỏ xanh mượt.
...
- Cô ta là ai? Tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi? Tại sao?
- Ngọc Tú à! Bình tĩnh đi! tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi...
Chát!
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình bằng ánh mắt oán hận có cả chút đau buồn, phẫn uất.
- Trần Nam Tuấn! Tôi hận anh!
Cô chạy ra khỏi ngôi nhà đã từng là nơi rất hạnh phúc, bỏ mặc sau lưng tiếng gọi của người đàn ông mà cõ lẽ là người bà yêu thương nhất, cũng là người mà cô hận nhất.
Kít!
...
- Ngọc Tú!
Đôi mắt của người đàn ông đó như sắp vỡ ra. Người mà ông yêu thương nhất đang nằm dưới chiếc ô tô tải. Im lặng bất động. Chạy tới bên Ngọc Tú, ôm cô vào lòng, máu, rất nhiều máu. Nắm lấy bàn tay của cô mà gào thét.
- Ngọc Tú! ngọc tú à! Em Mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh đi!
Ông Hoảng loạn gọi liên hồi tên người phụ nữ đó... Đôi mắt của cô yếu ớt mở ra, nhìn người đàn ông đang rất hốt hoảng. Vẫn ánh mắt đó, ánh mắt căm hận và đau khổ.
- Trần... Nam Tuấn! Tôi... hận... anh!
Bàn tay của cô tuột xuống, đó là những âm thanh mà cô dùng chút sức lực cuối cùng thốt nên. Cho tới hơi thở cuối cùng, cô vẫn không tha thứ cho người đàn ông đó.
- Không!
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đau xót và ân hận. Ôm chặt thể xác của cô vào trong lồng ngực, nuối tiếc, ân hận nhưng đã quá muộn màng.
- Ba đã giết mẹ! - Từng chữ được phát ra cùng những tiếng nấc của cậu bé 6 tuổi.
- Là lỗi của ta, là lỗi của ta!
Những hạt mưa lách tách rơi xuống khung cảnh thảm thương của một gia đình đang đứng trước bờ vực thẳm.
...
Kết thúc dòng hồi tưởng, trở về với thực tại. Gạt nước mắt, chằng trai lấy chiếc đàn guitar, ngồi xuống ghế đá, hát một điệu nhạc buồn!
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
To days I still recall
Oh how happy I was then
There was no sorrow
There was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the Northern sky
I'll never stay anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever.
- Nam Phong! cậu đây rồi. Tối nay là buổi tiệc diễn ra rồi, cậu làm tôi lo quá. tưởng cậu lại đi đâu mất.
Phong đứng dậy vỗ vai người quản lí.
- Đi thôi!
...
- Thiên Vy!
Cái giọng lảnh lót chưa thấy người đã thấy tiếng của Di vang lên. Vy xoay người nhìn thân hình nhỏ nhắn đang chạy xô tới ôm choàng tay qua cổ cô mà sủng nịnh.
- Chị Vy à!... Hì hì, em yêu chị nhất trên đời này luôn đó!
Biết cô bé này có chuyện nhờ vả, Vy đứng yên cho cô em của mình hoàn thành cái bài diễn thuyết quen thuộc này một cách xuất sắc. Sau khi đã kết thúc màn nịnh lọt, Di nhe răng cười hì hì với chị gái.
- Chị à, tối nay đi dự party với em nhé! - Le lưỡi tinh nghịch.
- ...
Không ngoài dự đoán. Đôi mắt khói tỏ vẻ không đồng ý, xoay người bước đi. Bất lực với Vy, Thiên Di quay qua nài nỉ.
- Đi mà chị Thiên Vy xinh đẹp, chị Thiên Vy dễ thương... bla... bla... bla
Mặc kệ những lời năn nỉ của Di, đôi chân cô vẫn từng bước từng bước đều cho tới khi một câu nói của Di làm khựng lại...
- Nếu chị đi với em, thì từ mai trở đi em sẽ dậy sớm tự đi học!
- Thật không?
- A.. em iu chị nhất trên đời...
Bài ca quen thuộc lại vang lên cùng tiếng đánh chụt vào má Vy. Đôi chân lò xo của Di lại tưng tưng nhảy trên sàn nhà.
Bầu trời tối dần!
7h tối... trong căn phòng màu trắng. một công chúa nhỏ xuất hiện, xoay qua xoay lại trước tấm gương. khoác trên mình bộ váy dạ hội màu hồng, mái tóc được uốn xoăn bồng bềnh khác hẳn cô bé tóc xù mọi hôm. Quay qua hỏi Vy.
- Đẹp không chị?
- ...
Vy vẫn mải mê ngắm nhìn bầu trời, đôi mắt hoàn toàn bị thu hút bởi ánh sánh của ngôi sao đỏ lấp lánh.
- Chị lại thế nữa rồi!
Di chạy lại kéo cô chị đứng dậy, ngó bên này rồi sang bên kia rồi đưa tay lên xoa cằm ra vẻ đang suy ngẫm.
- A!
Biến thành Thiên Thần đi chị!
- Làm gì? không muốn!
- Đi mà chị! Một hôm nay thôi mà!
Nhìn bộ dạng nài nỉ của em mình, Vy khẽ gật đầu.
- Được rồi!
Ánh sáng đỏ lại phản chiếu khắp căn phòng. Thiên thần lại một lần nữa xuất hiện. Di ngắm chị một lúc rồi chạy ra khỏi phòng sau đó xuất hiện với đôi giày cao gót và hộp nữ trang trên tay. Đặt đôi giày xuống, mở hộp nữ trang ra lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ Vy.
- Xong! giờ thì chị đi đôi giày đó vào đi!
Vẫn chưa đủ, cô bé lại chạy đi rồi quay lại với chiếc mặt lại hóa trang màu trắng, được trang trí tỉ mỉ trên tay.
- Tất cả đàn ông sẽ bị chị hớp hồn mất. Đeo vào đi chị!
... 8h
Thiên Vy và Thiên Di đã có mặt ở bữa tiệc. Mọi ánh mắt đều dồn vào Vy khi cánh cửa được mở ra, ngưỡng một có, tò mò có và vài cái ganh ghét, bữu môi cũng có. Cô mang một vẻ đẹp huyền bí dưới chiếc mặt lạ. Không quan tâm, Thiên Di kéo thay chị vào đám đông, nhập tiệc.
Tiếng đàn piano vang lên cùng tiếng hát ngọt ngào
An empty street,
An empty house,
A whole inside my heart.
I'm all alone.
The rooms are getting smaller.
I wonder how,
I wonder why,
I wonder where they are.
The days we had,
The songs we sang together.
Oh, yeah.
And oh, my love.
I'm holding on forever.
Reaching for a love that seems so far.
So, I say a little prayer.
And hope my dreams will take me there.
Where the skies are blue.
To see you once again,
My love.
Over seas and coast to coast.
Find the place I love the most.
Where the fields are green, .
To see you once again,
My love.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng xa hoa, tráng lệ.
- Xin giới thiệu người vừa thể hiện ca khúc vừa rồi là hoàng tử của bữa tiệc ngày hôm nay "Trần Nam phong"
- Phong nhìn rất trang nhã trong bộ đồ của hoàng tử đứng dậy, cúi chào mọi người.
Cả căn phòng một lần nữa rộ lên tiêng vỗ tay. Phong cầm chiếc micro trong tay, từng âm thanh thốt ra đốn ngã bao trái tim cô gái.
- Sau đây tôi sẽ mời một vị công chúa nhảy cùng với tôi!
nhìn một lượt khắp căn phòng, ánh mắt của Phong dừng lại tại nơi có một cô gái bí ẩn. Cả căn phòng im lặng. Chàng hoàng tử đang bước tới, mọi người tản ra tạo thành lối di tiến thẳng tới một thiên thần với đôi mắt màu khói đang nhìn vào khoảng không gian không xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro