Thiên thần! đừng khóc - Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)

Chàng hoàng tử đang bước tới, mọi người tản ra tạo thành lối đi tiến thẳng tới một thiên thần với đôi mắt màu khói đang nhìn vào khoảng không gian không xác định.
- Anh ấy đang tiến về phía mình sao?
- Chỉ có thể là cậu thôi, Lệ Hằng. Cậu là tâm điểm của tối nay mà.
Tiếng xì xào to nhỏ của những cô gái đứng xung quanh một tiểu thư quyền quý. Đôi chân của phong vẫn từng bước nhẹ nhàng, lướt qua vị tiểu thư đó để lại trên khuôn mặt cô ta nét cau có khó chịu hưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng.
- là cô ta sao? tiềng ồ vang lên kèm theo những khuôn mặt tức tối ngày càng nhiều.
- Tôi có thể mời thiên thần nhảy cùng được không?
Tất cả mọi người đều im lặng, mọi ánh mắt đều dồn vào cô. Đôi mắt vẫn như vô hồn nhìn xoáy vào khoảng không trước mặt.
- Chị à! - Thiên Di khẽ giật giật tay Vy.
Lúc này Vy mới để ý rằng có một chàng trai lịch lãm đang đứng trước mặt mình, đưa tay ra trước mặt của mình.
- Cầm lấy tay anh ấy đi chị! - Cô bé khẽ thì thầm vào tai Vy.
Đôi mắt cô tỏ vẻ do dự.
Linh linh! chiếc chuông nhỏ rung lên như nói rằng cô hãy nắm lấy tay chàng trai đó. Và rồi cuối cùng thì đôi tay xinh đẹp của cô cũng đặt nhẹ nhàng trên tay Phong. Tiếng nhạc du dương vang lên.
...
Mây đen lại kéo đến, trên bầu trời thành phố, lũ rơi chao lượn khắp nơi.
Rầm! cánh cửa yên vị dưới đôi bàn chân kevil.
- Các người là ai? tới đây làm gì?
Nét mặt bà Kim hoảng hốt khi nhìn thấy đám lính áo đen. Đôi mắt đỏ liếc xung quanh ngôi nhà, dò xét.
- Lục soát!
các chậu hoa loảng xoảng rơi vỡ trên nền đất, đám lính đó xông vào nhà, lật tung mọi ngóc ngách. Không thể kiềm chế được bà Kim túm áo một tên áo đen.
- Mấy người muốn gì?
Tên lính đó hất tay bà ra khiến bà ngã xô đầu vào tương ngất đi.
- Thiên Kim!
Người đàn ông quay lại với đôi mắt căm phẫn!
- Trịnh Anh Lâm này sẽ liều với các ngươi.
Với lấy chiếc ghế trong tay, ông lao vào tên áo đen vừa xô ngã bà Kim. Hắn nhảy lên đạp thẳng vào ông, rồi rút kiếm tiến tới người đàn ông đang thổ huyết trên sàn nhà.
- Muốn chết sao?- Hắn giơ cao thanh kiếm nên chuẩn bị một đường kiếm kết liễu cuộc đời một con người ...
- Dừng lại!- âm thanh lạnh tanh nhưng có phần đáng sợ vang lên.
- Nhưng...
- Ta nói dừng lại! - Từng âm thanh được gằn lên đáng sợ.
Tên lính đó nhanh chóng thu kiếm lại. Không ai có thể làm trái ý của Kevil nếu không chỉ có con đường chết.
- Đi thôi! không có ở đây!
Kevil bước ra khỏi căn nhà đó. Bỏ lại sau lưng một đám hỗn độn, cộng thêm một ánh mắt căm ghét của tên áo đen nào đó...
...
Trong buổi tiệc những đôi trai gái đang cùng nhau khiêu vũ. tại nơi nào đó trong căn phòng, có hai ánh mắt đang nhìn nhau, không nói chuyện cũng không cười, họ lặng lẽ bước từng bước uyển chuyển theo điệu nhạc êm ái.
- Con bé đó thì có gì đặc biệt chứ?
- Sao anh Nam Phong lại chọn cái con nhà quê mà không phải thiên kim tiểu thư của chúng ta chứ?
Tiếng xì xào lại vang lên, khuôn miệng vẫn cười nhưng không ai biết hai tay của vị tiểu thư đó đang nắm chặt lại.
- Con nhỏ đó thật chẳng bằng một cái móng tay của Lệ Hằng này!
- Này! Cô kia! cô có biết là cô mới là người không bằng một mẩu móng chân của chị tôi không?
- những ánh mắt của đám con gái đó đang đổ lên thân hình của Thiên Di.
- Mày là em nó sao?
- Đúng là chị nào em đấy!
- Nè!... Phải thôi, chỉ có chị tôi mới xứng đáng nhảy cùng với anh Nam Phong, các cô nhìn lại bản thân đi, trên mặt một đống bột, dưới chân chắc cũng phải 7 đến 11 cm, muốn nói người khác thì nhìn lại bản thân mình đi!
- Mày nói cái gì?
Đôi mắt lệ Hằng mở trừng trừng dơ tay lên định cho Thiên Di một cái bạt tai thì có một cánh tay nắm chắc cổ tay của cô ta.
- Chị?
...
Cả căn phòng lại im lặng, chỉ còn tiếng nhạc vang lên! đôi mắt màu khói nhìn Lệ Hằng không có chút căm xúc.
Lệ Hằng giật tay ra, trừng mắt nhìn Vy.
- Đồ rẻ tiền, hai chị em mày ở đây chỉ làm thêm ô uế!
- Giật mặt lạ của nó ra đi Lệ Hằng, xem nó là ai mà dám hỗn xược như vậy.
- Hư! bày đặt đeo mặt lạ! chắc là dung nhan quá xấu xí đây mà! - Cánh tay cô ta nhanh chóng giật chiếc mặt lạ xuống, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên thần. Đến ngay cả Nam Phong cũng không khỏi bất ngờ.
- Giờ thì thấy tận mắt rồi chứ, các cô không bằng một cái móng chân, à không chẳng bằng cái gì hết của chị tôi!
Đôi mắt sững sờ, kèm theo sự xấu hổ đến tột độ, cô tiểu thư bỏ chạy khỏi buổi tiệc.
- Về nhà thôi! Từng tiếng nói trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Bỗng nhiên cả căn phòng tối om,
- Cup điện! cup điện sao? Tất cả hoảng loạn. Vài giây sau các bóng đèn sáng trở lại. Không ai thấy thiên thần đâu nữa. Cúi xuống nhặt sợi dây chuyền cùng với những chiếc lông vũ trắng rớt trên sàn nhà. Phong cầm nó trên tay soi xét.
- Là lông thật?
...
trở lại căn phòng quen thuộc. Nhìn mọi thứ bị sáo trộn. đôi mày khẽ nhíu, Vy chạy ra xuống cửa hàng, Di cũng chạy theo đằng sau. Khung cảnh hỗn độn hiện ra trước mắt.
- Bố mẹ! tiếng kêu của Di vang lên. Cô bé chạy đến bên hai cơ thể đang nằm bất động dưới sàn nhà.
Vy bước đến cạnh Di. Một thứ ánh sáng trắng phản chiếu khắp ngôi nhà.
Bà Kim cùng chồng mình tỉnh dậy.
- Mẹ! Mẹ tỉnh rồi sao?
Nhìn đứa con gái đang khóc thút thít bên cạnh, bà vuốt mái tóc mềm của cô bé.
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ?
Từng dòng hồi tưởng được bà Kim nhớ lại.
- Có một đám người kì lạ mặc đồ đen xông vào nhà, nhìn chúng rất dữ tợn. tên cầm đầu có đôi mắt đỏ, hình như đang tìm ai đó!
- Có vẻ như chúng đang tìm một cô gái!
- Cô gái?... không lẽ là tìm.
Di hoảng hốt nhìn chị...
Cả không gian như lặng xuống. ngoài trời những hạt mưa đang xối xả rơi.
...
- Đây là công chúa Venus. Chủ nhân tương lai của vương quốc này.
...
- Nàng chạy đi! Để ta đối phó với chúng.
...
Keng!
...
- Bà ta kia rồi! Bắt lấy bà ta!
...
Rẹt! tia chớp lóe lên, xé tan bầu trời đen kịt. Giấc mơ đó lại đến. Đôi đồng tử dãn to, từng hơi thở gấp gáp, giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Một đêm dài!
...
Trời sáng! Tại ngôi biệt thự xa hoa, tiếng quát lớn của người phụ nữ trung niên vang lên
- Cô làm ăn kiểu gì vậy? đây không phải lần đầu cô làm cháy đồ ăn, ngôi nhà này không cần một thứ vụng về như cô. Cô bị sa thải!
Bà ta bê khay thức ăn bước đi.
Cộc cộc cộc!
- Cậu chủ bữa sáng đã được chuẩn bị, mời cậu xuống ạ!
- Được rồi!
Tiếng nói với âm điệu trầm ấm vang lên trong căn phòng. Nam Phong đang tỉ mỉ làm gì đó!
- Cuối cùng thì cũng xong!
Anh buộc nút thắt cuối cùng lại, cầm trên tay một chiêc "dream catcher" với nhũng chiếc lông vũ màu trắng. khẽ miểm cười, bước tới cánh của sổ hướng ra phía biển đang mở rộng. nhẹ nhàng treo nó lên, gió thổi làm chiếc lông vũ khẽ bay...
Ngồi vào bàn ăn, bao nhiêu là sơn hào hải vị được bày ra trước mắt, ngán ngẩm.
- Không thể làm đơn giản hơn sao, chỉ là bữa sáng thôi mà!
- Thưa cậu chủ đây đều là những món ăn do ông chủ...
Cạch! Phong đặt chiếc cốc xuống bàn.
- Tôi không muốn ăn, dọn hết đi! - Phong đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn...
- Cậu chủ à!
Tiếng đám người giúp việc vang lên đằng sau. Phong vẫn vậy, chỉ cần nhắc đến ba anh là anh đều không muốn nghe. Những suy nghĩ đó đã hằn sâu vào trong con người của Phong từ khi mẹ của anh qua đời.
...
- Thiên Vy! Tiếng nói trong trẻo của Di lại vang lên trong căn phòng màu trắng. Không có ai trong phòng cả, cô bé bước vào trong, gió thổi từ của sổ làm bay một mảnh giấy xuống nền nhà. Di nhặt nó lên... Hốt hoảng! chạy tới chỗ bà kim và chồng mình đang ăn sáng!
- Bố mẹ! chị Vy bỏ đi rồi!
Những giọt nước mắt trào ra, cô bé nức nở.
...
"Con sẽ làm mọi người liên lụy, đừng lo lắng. Đám người đó đang tìm con"
...
Ôm Thiên Di vào lòng.
- Đừng khóc, Thiên Vy sẽ không sao đâu! Chị con ra đi là vì chúng ta thôi!
Khóe mắt của bà cay cay, ông lâm tiến lại ôm hai người vào lòng...
Trên vỉa hè, Vy đang vô hồn bước đi, giấc mơ tối qua đã nói lên tất cả, cô chính là công chúa vernus!
...
Bước từng bước theo chỉ dẫn của viên đá rubi trên tay, tiếng nhạc đâu đó vang lên khiên Thiên Vy phân tâm.
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
To days I still recall
Oh how happy I was then
There was no sorrow
There was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the Northern sky
I'll never stay anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever.
Tiếng đàn piano cùng với giọng hát trầm ấm đánh thức cô khỏi dòng hồi tưởng. Tiếng hát nghe có vẻ quen thuộc nhưng có chút buồn.
Linh linh! Đôi chân của Vy bước tới nơi phát ra những âm thanh quen thuộc đó! Từng bước từng bước, bước qua cánh cổng lớn, bước về phía khu vườn nơi có một chàng trai đang lướt ngón tay trên phím đàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro