Thiên thần! đừng khóc - Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)
- Cô là ai?
Người quản gia hỏi cô... không quan tâm, cô vẫn từng bước chậm dãi về phía càng trai đó.
- Này! cô biết đây là đâu không mà tự tiện bước vào?
Tiếng quát lớn làm đôi tay trên phím đàn dừng lại, quay lại, hai ánh mắt bắt gặp nhau...
- Xin cậu chủ thứ lỗi! Nhưng cô ta không biết từ đâu lại tự tiện đi vào đây! - Cô mau ra khỏi đây đi!
Bà ta nắm lấy tay Vy kéo đi
- Khoan đã! bỏ tay cô ấy ra!
- Nhưng thưa cậu ...
Phong bước tỏi nắm lấy tay cô dẫn đi bỏ lại bà quản gia đang há hốc miệng vì ngạc nhiên.
Phía sau ngôi biệt thự, Phong kéo Vy lại chiếc xích đu, đặt cô ngồi xuống, mái tóc dài bay bay vén lên làn da trắng của cô. Phong nhìn vào đôi mắt màu khói.
- Sao em lại ở đây?
-... im lặng
- Sao em không trả lời?
-....
- Em tên gì vậy?
-...
- Đừng có im lặng mãi như vậy chứ...
- Thiên Vy...
- Thiên Vy? Em thật kì lạ!
Phong ngồi cạnh Vy, đưa tay vén những sợi tóc không nghe lời lên.
- Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu!
Phong đứng dậy, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn Thiên Vy.
- Em ở đây nhé! đừng đi đâu cả, anh sẽ quay lại!
Khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn Phong, thật làm cho người ta không lỡ rời khỏi ánh mắt đó. Phong Mỉm cười, bước đi.
Trong tiền sảnh, ông Nam Tuấn đã đợi sẵn.
- Con ngồi xuống đi! ba có chuyện muốn nói!
- Ba nói đi! con đang nghe!
Ông đặt tập hồ sơ lên bàn.
- Đây là tài liệu quan trọng liên quan đến tập đoàn của Trần Nam. Ngày mai ba phải sang Singgapo kí hợp đồng với công ty ở bên đó, mọi việc trong ở đây ba giao cho con.
- Ba không nhờ người khác được sao? tại sao cứ phải là con?
Phong nói với nét mặt phản đối.
- Vì... Con là con của ba!
Ông đứng dậy bước ra ngoài. Chiếc BMW rời khỏi ngôi biệt thự. Phong cầm tập tài liệu trên tay, quẳng nó vào thùng rác.
Trong khu vườn, tất cả bông hoa nở rộ xung quanh một thiên thần. Vy nhìn vào lòng bàn tay của mình, một cảm giác kì lạ, khi ở bên cạnh Phong cô cảm nhận được sự ấm áp, an toàn. Tựa đầu vào chiếc xích đu, đôi mắt màu khói khép lại, gió không ngừng vuốt ve những lọn tóc dài.
Phong vội vã quay trở lại khu vườn, trong lòng có cảm giác lo sợ mình sẽ mất đi một thứ gì đó. nhìn thấy thân hình nhỏ bé của thiên thần đang ngủ, Phong nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Đôi môi màu sơ ri như đang quyến rũ anh, Phong từ từ lại gần đôi môi xinh đẹp đó.
Linh linh Linh! Chiếc chuông nhỏ trên tay Vy khẽ rung lên khiến Phong giật mình. Thiệt tình nó đang cảnh báo Phong.
Nhẹ nhàng bế Vy lên, không để cô tỉnh giấc. Vy vùi khuôn mặt xinh đẹp vào lồng ngực vạm vỡ. khóe miệng Phong cong lên, vẽ một nụ cười. từ từ đạt cô xuống nệm. Kéo chiếc chăn đắp lên người Vy.
- Ngủ ngon!
...
Ngoài trời đã xế bóng. Những bóng đen mập mờ xuất hiện trong căn nhà hoang.
- Tai sao chúng ta phải làm theo lời hắn chứ? Hắn chỉ là một tên nhãi ranh, ta theo hầu quỷ vương từ khi hắn còn chưa có mặt trên đời này. Các ngươi có muốn loại bỏ hắn không?
- Sao được, hắn là con trai của quỷ vương, nếu không làm theo lệnh hắn chỉ có can đường chết!
- Hắn không phải là con của quỷ vương! Ngài ấy đã nhặt hắn về!... Đêm nay, lúc hắn sơ ý, chúng ta sẽ ra tay!
...
Những đám mây đen xuất hiên trên bầu trời, đám lính áo đen xuất hiện tại con phố cũ.
- Bắt đầu đi!- Kevil
Tên áo đen liếc nhìn Kevil, nhìn đồng bọn, tất cả bọn chúng chạy vây xung quanh kevil. Đôi mắt đỏ mở ra, cặp lông màu nhíu lại. Bọn chúng tiến thẳng tới chỗ anh đang đứng.
- Do các ngươi tự tìm chỗ chết!
Kevil rút kiếm. Xoẹt! Từng tên một ngã xuống, máu chảy khắp nơi. Đường kiếm của Kevil vẫ rất chính xác, chỉ còn lại một tên cầm đầu, thanh kiếm của Kevil kề lên cổ hắn.
- Ta đã nhầm khi đã cứu ngươi!
-... Đôi mày nhíu lại.
- Không hiểu sao? Ngươi không phải con trai của quỷ vương! ha ha ha...
Đồng tử mở to, thanh kiếm trên tay Kevil run lên.
- Không thể!
Như đã đánh lạc hướng được cậu ta. Tên áo đen với thanh kiếm đâm vào ngực của Kevil.
Kevil điềm tĩnh rút thanh kiếm đang găm sâu vào lồng ngực, đưa một đường kiếm, kết liễu tên phản đồ.
Do vết thương đúng chỗ hiểm, đôi chân Kevil khụy xuống đất, nằm bất động.
....
Bước từng bước trên con đường về nhà, vấp phải thứ gì đó làm thiên Di mất thăng bằng. Quay lại nhìn thứ đen thùi lùi đã cản đường mình. Hốt hoảng.
- Là người sao?- Di sợ hãi lùi lại vài bước
- Còn... còn sống không vậy?
Thiên Di hoảng loạn lật cái cơ thể đang nằm bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro