Thiên thần! đừng khóc - Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)
Bước từng bước trên con đường về nhà, vấp phải thứ gì đó làm thiên Di mất thăng bằng. Quay lại nhìn thứ đen thùi lùi đã cản đường mình. Hốt hoảng.
- Là người sao?- Di sợ hãi lùi lại vài bước
- Còn... còn sống không vậy?
Thiên Di hoảng loạn lật cái cơ thể đang nằm bất động. Áp tai mình vào ngực của cơ thể đó.
- Tim còn đập!
Khó khăn vựng cái cơ thể cao lớn kia dậy, bước từng bước khó khăn về nhà.
- Chết! Mẹ đang ở trong bếp!
Di nhẹ nhàng nhẹ nhàng đỡ cái cơ thể đó đi qua cánh cửa bếp đang mở, không gây ra tiếng động. Mở cửa phòng bước vào. từ từ đặt kevil xuống gường
- Thoát rồi!
Cô bé vội vã chạy đi lấy băng gạc, thuốc sát trùng. Di xé chiếc áo đang đầm đìa máu để lộ ra miệng viết thương rất lớn ở vùng ngực. Dùng lọ thuốc sát trùng rửa sạch miệng vết thương. Đôi mắt kevil vẫn nhắm nghiền, Di lấy bông bịt miệng vết thương rồi băng lại. Cô bé nhìn lên khuôn mặt của người vừa được mình cứu mạng, bị chiếc áo choàng dấu đi một nửa. Đưa tay kéo chiếc áo choàng sang một bên. khuôn mặt thanh tú hiện ra trước mắt. Những lọn tóc đỏ lòa xòa trên khuôn mặt kevil tạo nên sự bí hiểm, hàng lông mày đen sẫm làm cô bé trầm trồ.
- Người gì mà đẹp trai quá vậy?
Ngón tay nhỏ bé của Di nghịch ngợm những sợi lông mi dài rậm rạp. Đôi mày Kevil khẽ nhíu lại bất chợt làm Thiên Di mỉm cười thích thú.
...
Binh boong! 1h sáng
Kevil tỉnh dậy. Đôi mắt soi xét khắp căn phòng, ánh mắt dừng lại tại mội vóc dáng nhỏ bé đang ngủ gục cạnh giường. Kevil lật chiếc chăn ra định bước xuống thì một cơn đau kéo đến, lấy tay ôm lấy vết thương đã được băng bó. Gió nổi lên làm Di thấy lạnh mở mắt thấy người con trai với khuôn mặt đang cố chịu đựng trên giường, Cô bé vội vã tiến tới chỗ người đó kiểm tra viết thương.
- Nó đang chảy máu! anh nằm xuống để tôi thay băng!
Hất tay cua Di di ra, Kevil bước loạng choạng từng bước trên sàn nhà, rồi ngã gục bên cánh cửa. Di chạy tới đỡ kevil ngồi tựa vào tường.
- Nếu anh không thay băng, anh sẽ chết mất!
kevil ngửa đầu ra sau, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Di nhanh chóng thay băng cho vết thương rồi đỡ Kevil trở lại giường. Anh đang hôn mê, Đôi mày nhíu lại, mồ hôi không ngừng chảy. Di thay chiếc áo đẫm máu của Kevil ra...
keng! Một con dao găm rơi xuống. Di đưa tay chạm vào nó.
-Á!
Cô bé bị đứt tay, giọt máu rơi trên lưỡi dao lam nó phát sáng chiếu sáng khắp căn phòng.
...
Những ánh nắng đầu tiên chiếu qua cửa kính.Thiên Di mở cửa bước vào, nhìn thấy Kevil tỉnh giấc, đưa bàn tay lên che mắt, có vẻ khó chịu, cô vẽ vội vã kéo rèm cửa xuống.
- Anh không sao chứ?
-...
Nhìn vào vết thương của Kevil nó đã bình phục. Không thể nào, một người với vết thương như vậy phải mất ít nhất một tuần thì mới có thể liền lại, còn anh ta chỉ sau một đêm đã bình thường trở lại. Không lẽ... là do con dao đó - Những suy nghĩ hiện lên trong đầu Di.
kevil ngồi dậy, đôi mắt đưa xung quanh dò xét tìm thứ gì đó.
- Anh chưa khỏi hẳn đâu, nghỉ thêm chút nữa đi!
-...
Kevil bước xuống giường giật chiếc áo choàng trên tay Di mặc vào. Đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.
- Anh đang tìm gì vậy?
-...
- Có phải nó không? - Di dơ lên con dao trên tay.
Kevil giật lấy nó kéo chiếc áo choàng lên đầu bước đến bên cánh cửa
- Khoan đã!
Kevil khựng lại!
- ít nhất anh cũng phải cho tôi biết tên của anh chứ! Tôi là người cứu anh mà một lời cảm ơn cũng không có!
- Gì cũng được!
- Anh cũngbiết nói chuyện à?
-...
- Nè cho tôi biết tên đi!
Di chạy vòng ra đằng trước Kevil đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh chớp chớp.
- Thiên Di! con có trong phòng không?
- Chết rồi! Là mẹ!
- Thiên Di!
Cạch, bà Kim mở cửa phòng.
- Con bé không có trong phong sao?
Bà bước đi, không hề hay biết có hai người đang hiện diện trong phòng.
- sao mẹ không nhìn thấy chúng ta? nhờ chiếc áo này sao?
Thiên Di nắm chiếc áo choàng trong tay không biết rằng mình đang úp mặt vào lồng ngực săn chắc của ai đó.
- Anh là ai? anh cũng có phép thuật sao?
-...
Kevil buông cô bé ra.
Vụt! Biến mất.
...
Trong ngôi biệt thự lớn, Gió biển lùa vào phòng ngủ. Vy đã tỉnh giấc từ lâu, theo thói quen cô đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh bình minh. Khung cảnh ở đây rất quang đãng, có thể nhìn thấy trọn những ánh sáng của mặt trời. Đôi mắt của Vy ngước lên nhìn chiếc "dream catcher" nó được đan rất tỉ mỉ, những chiếc lông vũ trắng khẽ bay trong làn gió nhẹ. Đưa tay với lấy nó, không tới. Một cánh tay khác lấy nó xuông đặt vào lòng bàn tay của cô. Vy xoay người, hai ánh mắt giao thoa với nhau. Phong mỉm cười nhìn sâu vào trong đôi mắt màu khói cuốn hút đó.
Linh linh!... Nó lại phá đám.
Bước xuống cầu thang, những người giúp việc há hốc miệng, mọi ánh mắt của đám giúp việc dọi trên người Vy.
- Cô ta là ai vậy?
Phong kéo ghế cho Vy ngồi vào bàn ăn, thức ăn được dọn lên. Anh gắp thức ăn cho Vy, cô bình thản đưa chúng lên miệng, ăn một cách chậm dãi. Phong chống tay vào cằm nhìn Vy ăn, anh với cốc sữa đưa cho cô, cô thản nhiên nhận nó đưa lên miệng nhấp một ngụm. khóe môi Phong cong lên.
- Anh phải đi rồi! em hãy ở lại đây, đừng đi đâu hết!
Phong đứng dậy đôi mắt vẫn không dời hình dáng người con gái trước mặt mình.
- Hãy đối xử với cô ấy thật tốt!
Bước lên chiếc lamborghini, Phong rời khỏi ngôi biệt thự.
...
- Anh Nam Phong! Anh có nhà không?
- Chào cô Lệ Hằng mời cô vào nhà! tiếng bà quản gia vang lên!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro