Thiên thần! đừng khóc - Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)
- Anh Nam Phong! anh có nhà không?
- Chào cô Lệ Hằng mời cô vào nhà! tiếng bà quản gia vang lên!
Cô ta phớt lờ lời nói của bà, cứ thế bước vào nhà, cứ như bà ta là không khí vậy. Cô ta luôn thế, không coi người khác ra gì và luôn làm theo ý mình. Đôi chân lệ Hằng cứ thoăn thoắt bước tới căn phòng trên lầu.
- Anh Nam Phong à!
Đẩy cửa bước vào phòng, đôi mắt cô ta đưa khắp căn phòng tìm kiếm.
- Anh không có trong phòng sao?
Quay lưng toan bước ra ngoài thì một thứ đã làm cô ta khựng lại, tiến đến bên cử sổ, những chiếc lông vũ trắng đang khẽ bay trong làn gió biển.
...
Linh linh linh! Chiếc chuông nhỏ rung liên hồi cảnh báo cho Vy. Cô đặt chiếc dĩa xuống đi theo linh cảm của mình. Tiến tới cánh cửa đang hé mở. Đôi mắt màu khói nhìn vào trong, một cô gái đang cầm chiếc "dream catcher" trong tay.
linh linh linh! Âm thanh làm cô gái đó quay lại. Đôi mắt mở to bất ngờ nhưng lại chuyển qua giận dữ, kiêu căng.
- Cô làm gì ở đây?
-...
-Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây? Cô có biết đây là đâu không mà giám đặt chân vào đây?
-...
Vẻ im lặng của Vy làm cô ta phát cáu mà quát lớn.
- Mày giám không trả lời tao sao con nhà quê kia?
Vy không quan tâm những lời nói vô bổ của Lệ Hằng, đôi chân trần từ từ bước đến gần cô ta, mắt không dời thứ mà Lê Hằng đang cầm trên tay. Vy đưa tay ra trước mặt Lẹ Hằng, từng âm thanh nhẹ bẫng vang lê.
- Nó không phải của cô!
Cô ta nhìn xuống tay mình rồi nhếc mép cười nửa miệng.
- Nó là của anh Phong, thì cũng là của tôi!
vẻ mặt ngày càng trở lên cao ngạo, giơ chiếc dream catcher lủng lẳng trước mặt Vy ra vẻ đang trọc tức cô. Vẫn khuôn mặt không cảm xúc, Vy đưa tay bắt lấy nó. Lệ Hằng giật tay lại giấu nó ra sau lưng. khuôn mặt xinh đẹp của Vy ngẳng lên nhìn thẳng vào mắt cô ta. Từ sống lưng có một cảm giác lành lạnh chạy khắp cơ thể Lệ Hằng. Ánh mắt đó của Vy làm cô ta sợ xanh mặt đứng im như một tảng băng. Vy lấy lại nó, xoay người bước đi.
Choang! Lệ Hằng lấy chiếc lọ hoa dáng xuống đầu Vy làm nó vỡ vụn. Vy nằm gục dưới sàn, đôi mắt nhắm nghiền, máu đang chảy.
- Tranh giành với Lệ Hằng này ư! không có chuyện đó đâu!
Cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi những ánh mắt đáng sợ xuất hiện trong căn phòng.
.............
Quạ quạ quạ! lũ quạ vây xung quanh một lâu đái u ám, những oan hồn xuất hiện khắp nơi. Bên dưới là hàng ngàn những bộ xương đang trôi nổi trên dòng sông toàn là máu. Một thân hình cao lớn với chiếc áo choàng che đi đôi mắt đỏ đang suy nghĩ điều gì đó.
- Phụ vương!
- Ngươi trở về rồi sao?
-...
- Sao chỉ có mình ngươi?
-...
Đôi mày nhíu lại, ông ta nghi vấn về thái độ của Kevil.
- Thưa phụ vương, con có chuyện muốn hỏi người!
-... Nói đi!
- Con...
- sao?
- Con có phải con của người không?
Đôi mắt với những tia lửa đỏ được mở to, nhưng được chấn tĩnh lại ngay lập tức.
- Ai nói với người điều đó!
-...
- Ha ha ha! Ngươi không phải con trai ta thì là con của ai chứ? ha ha ha
- Xin phụ vương thứ lỗi!
- Đã có tin tức của con bé đó chưa?
- Đã thấy dấu vết trên hành tinh xanh nhưng... bị mất dấu thưa phụ vương!
- Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, thì ra con bé đó đang ở Trái Đất sao? Quay lại đó và tiếp tục tìm kiếm!
Quạ quạ quạ! Những con quạ bay toán loạn theo từng tiếng bước chân của Kevil. Anh bước ra khỏi lâu đài u ám đó, không biết rằng có một ánh mắt vô cùng đáng sợ phía sau lưng mình. Bóng Kevil đã đi khuất!
- kamri! Ngươi hãy đi theo và theo dõi nó! Không được sơ xuất như lần trước. Nếu không có ta thì ngươi, đã bị kết liễu dưới kiếm của nó!
- Rõ thưa chủ nhân!
là tiếng nói tên áo đen với vết thương chưa lằn hẳn. Hắn rời khỏi lâu đài.
Trời gần tối! Một bóng đen đang đứng trên sân thượng của tòa nhà trọc trời, nhìn xuống khung cảnh thành phố đang hỗn độn.
Tinh...tinh! Tiếng một thứ kim loại rơi xuống đất. Ánh nắng yếu ớt cuối ngày rọi vào nó làm nó lấp lánh, cúi xuống nhặt nó lên... Là một chiếc kẹp tóc... nó mắc lại trên chiếc áo của Kevil.
- sao nó lại ở đây?
...
" - sao mẹ không nhìn thấy chúng ta? nhờ chiếc áo này sao?"
Đúng nó là của Di.
...
Trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, không còn một cô bé hay nhảy chân sáo tung tăng khắp nơi, giờ đây, cô bé đó đang bước từng bước chậm dãi. Thiên Di đang nhớ tới Vy nhớ những ngày tháng cô bé cùng Thiên Vy bay lượn trên bầu trời, cùng Vy ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời và cả những lúc cô làm nũng với Vy, đó chỉ còn lại là hồi tưởng.
Kít! Chiếc ô tô vòng lên vỉa hè chặn đầu cô bé. Chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì một đám người mặc vest đen xuống xe túm lấy hai tay Di lôi lên xe. Hoảng loạn cô bé hét lớn.
- Các người là ai, muốn gì thả tôi...
Một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt lấy khuôn mặt nhỏ bé của Di. Cô bé gục xuống.
- Cho xe chạy đi!
Chiếc xe lăn bánh!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro