Thiên thần! đừng khóc - Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)
Trong căn nhà kho cũ nát.
- Làm chúng tỉnh lại!
Hai tên mặc vest đen hất xô nước vào mặt hai người con gái đang bị trói tay ra sau.
Thiên Di mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi hốt hoảng.
- Thiên Vy, Thiên Vy!
Mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp. Đầu gục vào tường, chiếc váy trắng bị nhuộm một màu đỏ của máu. Nước mắt trào ra nhìn Vy, đôi mắt giận dữ nhìn Lệ Hằng.
- Cô đã làm gì chị tôi? thả chị ấy ra!
Chát! năm ngón tay hằn đỏ trên khuôn mặt nhỏ của Di, máu chảy ra ở khóe môi.
- Câm mồm! Là do chị mày giám tranh giành anh Nam Phong với tao, hư! trọc giận ai không trọc lại đụng vào Lệ Hằng này, chúng mày chán sống rồi! Ha ha ha
Đôi mắt Di hiện lên những mạch máu đỏ nhìn cô ta, nếu không bị trói Di đã cho cô ta vài cái bạt tai.
- Mày giám trừng mắt nhìn tao sao? Khử con bé đó đi!
Cô ta hất hàm hai tên áo vest đứng bên cạnh rồi đứng khoanh tay. Hai tên đó tiến lại bên Thiên Di giở thói côn đồ.
- Cô em ngoan ngoãn chiều bọn này! anh sẽ cho em ra đi thanh thản! Ha ha ha
Tiếng cười bệnh hoạn vang lên trong căn nhà kho ẩm ướt.
- Không! Tránh ra!
...
Kết thúc buổi diễn, Phong vội vã lên xe trở về nhà, trong lòng anh có thứ gì đó đang thôi thúc anh phải nhanh chóng trở về.
- Chết tiệt!
Tắc đường. Cả một đoạn dài. Mở cửa bước xuống xe, Phong quyết định chạy về nhà....
...
Thiên Di dãy dụa, nước mắt trào ra. Những ngón tay giơ bẩn của bọn chúng cởi từng chiếc nút áo dài của cô bé dưới ánh ánh mắt hả hê của lệ Hằng. Những chàng cười man rợ không ngừng vang lên...
- Thiên Vy!... cứu em!
Đôi mắt khói từ từ mở ra, nghe tiếng hét thất thanh quen thuộc.
- Di!
Nhìn thấy khung cảnh trước mặt mình. Vy cố gắng đứng dậy, nhưng do vết thương trên đầu làm cô loạng choạng ngã xuống.
- Vô ích thôi! Ha ha ha- Tràng cười không ngừng lại cho tới khi...
- Hự! cả hai tên vest đen đó ngã xuống đất, máu từ mắt, mũi trào ra ngoài. Bọn chúng đã chết. Di với khuôn mặt vô cùng sợ hãi, nhìn hai cái xác trước mặt, rất may, chúng chưa kịp làm gì tổn hại đến cô bé. Lệ Hằng cũng không khỏi hốt hoảng trước hai cái xác đó, không biết nguyên nhân gì mà chúng đột tử. Bỗng nhiên cả căn nhà kho được chiếu sáng bằng ánh sáng màu đỏ.
Uỵch! Lệ Hằng ngồi phịch xuống đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn thiên thần trước mặt, thiên thần với đôi mắt màu khói giận dữ. Cánh tay Vy đưa về phía cô ta, một sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng cô ta lên, rồi ném sang một góc tường. Từng bước chân tiến lại gần Lệ Hằng
- Xin đừng! xin đừng...!
Cô ta quỳ lại dưới chân Vy, khuôn mặt hoảng hốt tột độ cùng với vết máu chảy trên đầu.
- Á!
Thiên Di rên nhẹ vì vết bầm trên vai, VY xoay người bước tới bên Di, vẽ một vòng tròn vào không khí, sợi dây trói trên tay Di biến mất, bước tới cạnh cô bé, không quan tâm có một con người thảm thương đang trong trạng thái hoảng loạn.
- Thiên Vy!
Cô bé nức nở ôm lấy Vy. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Di.
- Đừng sợ! Có chị ở đây rồi!
Di nhắm mắt lại thiếp đi, một cánh cửa không gian mở ra. Bóng dáng thiên thần mất dần! cánh cửa khép lại... Không ai biết rằng có một cái bóng đen cũng vụt mất lúc đó.
nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường, chỉnh lại những chiếc nút áo bị bung ra. Vy chợt nhớ ra mình đã quên một thứ...
...
Thở hổn hển khi dừng chân tai ngôi nhà! phong lại tiếp tục chạy thẳng vào nhà.
- Cô ấy đâu?
Những người giúp việc đứng lép vào nhau, cúi gằm mặt nhìn nhau. Nét mặt Phong hiện rõ sự lo sợ vội vã lên cầu thang hướng về phòng của mình
Rầm! cánh cửa mở ra
- Thiên Vy! tiếng gọi lớn của anh vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro