Thiên thần! đừng khóc - Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)
Cạch! Cánh cửa phòng tắm mở ra. Mái tóc đen buông dài, Vy đang mặc một chiếc áo sơ mi của phong, chiếc vừa vặn với thân hình vạm vỡ của Phong nhưng lại rất rộng đối với Vy. Tà của chiếc áo khá dài, nhìn cô không khác gì đang vận một chiếc váy ngắn. Phong nhìn Vy không chớp mắt, một thiên thần vô cùng quyến rũ đang ở trong phòng. Hai má Vy bất giác ửng hồng. Gió biển lùa vào...
...
- Có chuyện gì vậy?
Đám giúp việc xô đẩy, chen lấn phía ngoài cửa phòng lén nhìn vào khung cảnh bên trong.
- Liệu cậu chủ có đuổi việc chúng ta không? chúng ta đã để cô Lệ Hằng bắt cô ta đi mà!
reng reng! reng reng!
- Là điện thoại của ai vậy? mau tắt đi!
Một cô giúp việc lóng ngóng rút chiếc di động đang reo ầm ĩ trong túi ra tắt đi.
- Được rồi!
Ngẩng mặt lên, khuôn mặt cô ta bỗng nhiên biến sắc.
- Cậu... Cậu chủ!
Cả đám giúp việc mặt xanh ngắt nhìn thân hình cao lớn đang đứng trước mặt mình...
...
- Lệ Hằng có làm em bị thương không?
-...
Vy đứng cạnh cửa sổ mặc cho gió lùa qua những nếp áo!
- Anh sẽ bảo vệ cho em!
Phong khẽ hôn lên mái tóc của Vy rồi bước xuống tiền sảnh.
- Hãy chăm sóc cô ấy! Sẽ không bao giờ được phép có chuyện tương tự xảy ra!
- Vâng! thưa cậu chủ!
Bước lên xe, nhìn lên căn phòng nơi một thiên thần đang đứng bên của sổ ngắm nhìn khung cảnh ngoài biển khơi...
Lái xe vào trung tâm thành phố, bánh xe dừng lại tại cửa hàng thời trang.
- Ai da! Cậu Nam Phong lâu lắm mới thấy ghé qua đây!
Bà chủ cửa hàng vừa thấy Phong đã chạy ra ngoài chào hỏi.Một nụ cười xã giao nở trên môi anh. Bước vào trong của hàng được trang trí nội thất vô cùng tỉ mỉ.
- Cậu muốn mua đồ cho ai ạ?
- Tôi muốn mua cho cô ấy!
- Ở đây chúng tôi có lô hàng vừa nhập về, rất đẹp cậu có muốn xem thử không ạ?
- Ở đâu?
- Mời cậu đi lối này?
Bao la là những chiếc đầm lộng lẫy, những bộ cánh tuyệt đẹp. Nhìn một lượt, ánh mắt Phong dừng lại ở chiếc váy hai dây, bằng lụa màu trắng tinh khôi.
- Nó! - Tay anh cầm nó lên đưa cho bà chủ tiệm.
- Cậu thật có mắt thẩm mĩ cao, Chiếc váy này là chất liệu lụa nhập khẩu, vô cùng luột là, không cô gái nào may mắn lọt vào mắt ngọc của cậu vậy?
Phong nhớ tới hình ảnh người con gái mang cho anh cảm giác vô cùng ấm áp đó, từ ngày Vy bước vào cuộc sống của anh, anh đã thay đổi rất nhiều. Vỏ bọc băng giá từ khi con rất nhỏ đã bị Vy làm tan chảy.
- Là tôi may mắn!
Phong mỉm cười.
- Size của cô ấy là bao nhiêu?
Phong vòng tay ra trước như vẻ đang ôm ai đó.
- Ừm! Size M, Hãy cho tôi 50 kiểu khác nhau, nhưng tất cả đều là màu trắng!
...
- Thiên Di! giờ này còn chưa dậy sao?
- Mẹ! Hôm nay con được nghỉ mà!
- Haiz! Thiên Vy không có ở đây, con phải học cách tự lập đi chứ!
- Thiên Vy!
...
- Chị! chị đã ở đâu vậy?
Di nhìn thẳng vào đôi mắt màu khói của Vy.
-...
- Chị lại thế nữa rồi! chị biết em nhớ chị thế nào không? - Cô bé dụi dụi chiếc mũi vào vai Vy.
- Nhà hoàng tử!
- Hoàng tử? Anh Nam Phong ư?
-...
- Làm sao chị gặp được anh... Á!
Vết xước trên môi dỉ máu, có lẽ là do vết thương chưa liền mà cô bé đã nói quá nhiều!
- Ngủ đi!
- Nhưng chị không được đi đâu nhé!
-...
Vy từ từ đặt Di xuống giường...
...
- Thiên Vy đâu rồi mẹ? - Trở về thực tại Di bật dậy khỏi giường.
- Thiên Vy? Sao chị con lại có ở đây?
Mọi hình ảnh đêm qua hiện lên trong kí ức của Di. Cô bé phóng như bay vào nhà WC.
- Có chuyện gì vậy nhỉ?... Bà Thiên Kim thắc mắc.
...
- Nam Phong à! Sao cậu lại hủy hết lịch diễn như vậy chứ?
- Hôm nay tôi có việc khác!
Tút... tút... tút! Nhét chiếc điện thoại vào túi, mở cửa cho nhân viên cửa hàng chuyển đồ vào xe.
- Lần sau cậu phong lại quay lại nhé! - Bà chủ gọi với theo bóng chiếc mui trần đang mất dần.
Kít! Chiếc xe suýt lao vào một cô bé!
- Anh đi kiểu gì vậy? suýt nữa thì đụng trúng tôi rồi.
Di xoa xoa cái mông đứng dậy nhìn khuôn mặt điển trai trong xe có phần quen quen.
- Anh... anh là Trần Nam Phong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro