Thiên thần! đừng khóc - Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)
- Anh... anh là Trần Nam Phong?
Mở cửa xe bước xuống, có chút cảm giác quen thuộc.
- Không sao chứ?
Phong đưa tay ra trước mặt cô bé kéo dậy. Di lại nhăn răng ra cười!
- Hi! Dạ không sao. (Vậy mà vừa nãy suýt như bà chằn)
- Nhìn cô bé dễ thương trong chiếc váy màu hồng kem, hình ảnh trong kí ức lùa về.
- Em là em gái của Thiên Vy?
Hai mắt của di xuất hiện hai hình trái tim to đùng. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé túm lấy tay phong nhảy tưng tưng.
- Anh còn nhớ em sao? ui, hí hí!
Nét mặt Phong có phần bó tay với cô bó này, một giọt mồ hôi cỡ bự lăn trên ttrán anh.
- À à ... Em "bóp" tay anh chặt quá...!
Cô bé bất giác nhìn xuống cổ tay đang đỏ ửng do máu không lưu thông được mà gãi gãi đầu cười.
- Hì hì! em xin lỗi!
- Mà em tới tìm Vy phải không?
Nhìn thấy trai đẹp là cô bé quên cả vấn đề chính.
- Dạ! Thiên Vy đang ở nhà anh đúng không? Hì em đang hỏi đường tới đó, không biết nhà anh ở đâu ạ?
- Đến rồi đó!
Ánh mắt Phong nhìn về hướng bên phải. Cái cằm Di như muốn rớt ra, một căn biệt thự phải to gấp 3 à không gấp 10 lần nhà của cô bé ấy chứ!
- Woa!
Cô bé hét to tới nỗi, Phong phải bịt tai lại.
- Thôi vào nhà đi!
....
- Woa!- lại nữa.
Trong tiền sảnh của căn biệt thự Thiên Di nhảy như bay từ vật này sang vật khác thỉnh thoảng lại...
- Woa!
Nhìn cô bé nhí nhảnh Phong khẽ lắc đầu.
- Sao khác nhau quá vậy?
Phong gọi bà quản gia tới.
- Mang đồ trong xe lên cho cô ấy!
...
Sau một hồi nhảy lon ton trong căn phòng rất rất rộng cuối cùng cô bé cũng thấm mệt ngồi vào ghế.
- Uông nước đi!
Phong đẩy cốc nước cam sang cho Di.
- Woa! ngay cả cái cốc uống nước cũng đẹp!
Lần này thì Phong phải phì cười, cô bé quá hồn nhiên.
Cạch! Một thiên thần từ trên cầu thang bước xuống
Phụt! Nước trong miệng Di phun ra hết, hai mắt to tròn nhìn về phía cầu thang. Đứng dậy, từ từ bước đến bên thiên thần đó, hai mắt vẫn không hề chớp.
...
Tất cả im lặng
...
Không khí im lặng được kết thúc bằng thứ âm thanh chói tai.
- Woa! Chiếc váy này đẹp quá!
Phong trợn tròn mắt! đúng thật là vô cùng vô cùng bó tay với cô bé này!
...
- Anh ấy có đối xử tốt với chị không?
-...
Trên chiếc xích đu Di đang nằm trong lòng Vy, nhũng lọn tóc mềm được cô vuốt ve.
- Chị đáng ghét quá!
Đôi mát màu khói nhìn xuống khuôn mặt đang phụng phịu của Di.
- Em đã bảo chị không được đi nữa mà! Vậy mà chị vẫn đi!
Những âm thanh nhỏ dần cho, cô bé lại chìm trong giấc ngủ, tiếng gió thổi rít lên nghe có vẻ cô quạnh.
...
- Nó đã làm như vậy sao?
- Vâng thưa Quỷ vương!
Những gân guốc lại nổi lên khắp khuôn mặt đáng sợ. Những con quạ bay toán loạn thoát ra khỏi lâu đài u ám. Ánh mắt vô cùng đáng sợ cùng lời nói được gằn lên từng tiếng.
- Bắt con bé đó về đây!
- Nhưng tại sao không giết nó luôn?
Đôi mắt đó nhắm lại!
- Đó là điểm yếu của nó! Ha ha ha.
Tràng cười man rợ vang lên...
Rẹt! Trong căn nhà nhỏ...
- Thiên Vy! Thiên Vy!
Từng giọt mồ hôi lăn tăn trên trán.
- Không! Thiên Vy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro