Thiên thần! đừng khóc - Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)
- Không! Thiên Vy!
- Thiên Di! Thiên Di! tỉnh lại đi con!
Cô bé mở mắt, khuôn mặt vô cùng bàng hoàng.
- Thiên Vy!...Thiên Vy bị bắt đi rồi!
- Bà kim ôm con gái vào lòng.
- Không sao chỉ là mơ thôi con! không sao!
...
- Tội nghiệp con bé!
Đạt Di trở lại giường. Tiếng thở hắt ra của người đàn ông trung niên.
- Có lẽ con bé chưa quen với cuộc sống không có Thiên Vy bên cạnh!
Hai mắt bà trùng xuống. ông Lâm khoác lấy vai bà an ủi.
...
Bên cửa sổ, một thiên thần đứng cạnh đó, đôi mày khẽ nhíu lại, những đám mây đen đã che kín bầu trời. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, chiếc bình hoa rơi xuống.
Choang!
- Em không sao chứ?
Những mảnh vỡ rơi dưới sàn nhà,Phong ôm lấy cô, khuôn mặt tái nhợt, máu từ trên trán Phong chảy xuống, Hai mắt anh từ từ nhắm lại, anh rơi vào vô thức...
...
- Thiên Vy!... Thiên Vy!... Không!
Đôi mắt Phong mở ra, nhận ra mình đang nằm trên giường, Thiên Vy ngủ gục bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi dậy ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang nằm trên nệm. Thở dài.
- Chỉ là mơ thôi!
Cố nhớ lại lí do tại sao mình lại ngất đi, anh thấy có một điều nghi vấn ở đây. Vết thương đã biến mất. Kéo chăn đắp cho Vy, anh bước ra khỏi phòng.
...
Trời sáng! Những ánh nắng dịu dàng buổi sáng nhẹ nhà đánh thức Vy dậy, Dụi mắt như thói quen hằng ngày, bước đến bên của sổ ngắm cảnh bình minh trên biển.Kiễng chân chạm nhẹ vào chiếc lông vũ màu trắng đang đu đưa trong làn gió biển.
- Em dậy rồi sao?
Hai ánh mắt giao thoa. Phong tiến đến bên cô, ánh mắt rất lạ, từ từ đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen.
- Cậu chủ!
Bà quản gia hớt hải chạy vào phòng.
- Có chuyện gì?
- Ông... Ông chủ...!
- Ra ngoài đi! nếu là chuyện của ông ấy thì tôi không muốn nghe!
- Nhưng cậu nhất định phải biết!
Phong đứng cạnh cánh cửa tay cầm chốt có ý định đóng lại.
- Đi đi! tôi không muốn nghe gì hết!
- Ông chủ đang phải cấp cứu!
Cánh tay khựng lại, đôi mắt mở to, cả không gian trước mặt anh như đang tối sầm lại. Đúng, Phong hận ba mình, hận đến tận xương tủy, chính vì ông mà mẹ anh đã phải ra đi, do ông mà anh đã phải sống một cuộc sống không có tình thương của mẹ.
Nét mặt bà quản gia có chút thương cảm nhìn người con trai đang tuyệt vọng trước mặt.
- Cậu chủ à! cậu hãy tới đó đi! Ông chủ không có ai ở bên cạnh cả, ông ấy rất cần cậu!
Khuôn mặt định thần lại tỏ vẻ bình tĩnh.
- Ở bệnh viện nào?
...
- Không! Thiên Vy!
Giấc mơ đó lại tới nữa, nó hành hạ cô bé suốt mấy ngày sau đó. Đêm nào Di cũng giật mình thức dậy.
Thở hổn hển trước những gì vừa xảy ra trong giấc mơ. Vào nhà tắm rửa mặt, cô bé đã tỉnh táo lại chút ít.
- Bình tĩnh đi Thiên Di! chỉ là một giấc mơ thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!
Cô bé tự nhủ lấy bản thân.
Cạch, bước ra ngoài khuôn mặt bàng hoàng lại hiện hữu trên gương mặt của Di. Một đám người áo đen đang xuất hiện trong phòng, nhìn chúng rất dữ tợn.
- Bắt lấy nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro