Thiên thần! đừng khóc - Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)
Thiên Di lùi lại vài bước cho tới khi không thể lùi được nữa.
- Mấy người là ai? Muốn gì?
Giọng nói giun sợ thốt lên, hai tên áo đen vẫn cứ tiến lại gần cô bé.
- Buông ra!
Bọn chúng túm lấy hai tay Di, cô bé vùng vẫy trong sự tuyệt vọng.
- Bố mẹ!
- Họ không nghe thấy cô nói gì đâu!
Tên cầm đầu hất hàm cho hai tên thuộc hạ còn lại lôi từ ngoài vào hai người đang bất động.
- Thả họ ra!
- Hừ! làm nó câm mồm lại!
Chúng nhét một miếng rẻ lớn vào khuôn miệng nhỏ bé của Di, kéo đi. Cô bé cố ngoái lại nhìn hai người nằm dưới đất...
Bầu trời lại đen kịt, Gió cuốn rất mạnh. Trong hành lang bệnh viện, Phong đang chạy thật nhanh tới phòng cấp cứu. Cánh cửa vẫn đóng. Anh ngồi xuống ghế trong lòng không khỏi lo lắng. Trầm lặng, đợi chờ cánh cửa mở ra, những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Cho dù có hận ông ấy như thế nào nhưng ông ấy cũng là người thân duy nhất của Phong. Bây giờ anh mới cảm thấy hối hận vì những ngày qua đã làm cho ông phải sống trong day dứt, buồn phiền. Anh sợ lắm, sợ cái cảm giác phải mất đi người thân một lần nữa...
Chiếc đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa từ từ mở ra.
Cả không gian im lặng, giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.
- Xin lỗi! chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với cậu!
Huỵch! Phong khụy xuống, ánh mắt trở lên vô hồn. Kéo tấm chăn màu trắng đang che khuôn mặt của người đàn ông trung tuổi xuống.
- Con xin lỗi!
Những ánh mắt thương cảm nhìn vào khung cảnh đau buồn.
- Con xin lỗi!
Giọng nói pha lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào, anh tựa đầu vào ông mà khóc.
- Con xin lỗi! là lỗi của con!
Một bàn tay mềm mại đưa ra chạm vào vai Phong. Là Thiên Vy, đôi mắt khói có chút buồn phảng phất nhìn người con trai cạnh mình.
...
Một cánh cổng không gian mở ra trong căn nhà nhỏ. Nó khác với cánh cửa mà Di thường thấy, nó mang màu đen u ám. Cô bé vùng vẫy không cho chúng kéo mình lại gần thứ đáng sợ đó.
Xoẹt! hai tên áo đen đang túm tay Di ngã xuống. Vệt máu dài in đậm trên sàn nhà.
Tất cả quay lại nhìn thân hình cao lớn trong bộ đồ đen.
- Kevil! Tại sao hắn lại ở đây?
Ngẩng mặt lên để lộ ra đôi mắt đỏ đang giận dữ khiến chúng rùng mình.
- Ngươi còn sống?
Vụt! tất cả biến mất khỏi căn phòng.
Tại một nơi âm u của rừng rậm, Sau khi giao chiến, tất cả tay sai của hắn đều đã chết hắn kề đao vào cổ Di.
- Nếu ngươi dám tiến lại gần, con bé này sẽ chết!
-...
Bóng đen lao thẳng tới tên đó đưa một đương kiếm xé vào cánh tay của hắn. Vết thương khá sâu, nhân cơ hội Thiên Di thoát ra khỏi hắn chạy tới núp sau Kevil.
Đau đớn với vết thương, hắn lại tiếp tục lãnh một kiếm của Kevil, khụy xuống đất, máu tuôn xối xả. Giơ thanh kiếm lên kết liễu cuộc đời của hắn...
- Đừng! Ta chỉ làm theo lệnh của Quỷ Vương!
Đôi mày nhíu lại. Thu kiếm.
- Phụ Vương?
- Đúng ! đúng! là ngài đã sai bảo thuộc hạ!
Kevil mất tập trung, ngay lập tức hắn đưa kiếm lên.
- Khanh khanh!
Xoẹt!
Thanh kiếm hăng sâu trên lưng của Di. Cô bé gục xuống.
- Không!
Hự! đầu tên áo đen lìa khỏi cổ.
- Thiên Di! Thiên Di!
Đôi mắt Di nhìn vào Kevil, cố gắng mỉm cười.
- Em không... sao!
Từ từ đưa ta lên kéo chiếc mũ trên đầu Kevil xuống.
- Anh là ác... quỷ sao?
-...
- Anh là ác quỷ... nhưng... em thích anh!
Bàn tay cô bé rơi xuống, mắt nhắm nghiền.
- Không! Thiên Di!
Tiếng kêu gào xé tan bầu không gian tĩnh mịch của bầu trời đêm. Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt trắng nhợt của Di, nó là nước mắt của Kevil. Cả khu rừng bỗng nhiên phát sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro