Thiên thần! đừng khóc - Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần! đừng khóc - Hi An Di (Hian Yiai)
Trong khu rừng già im ắng. Có hai bóng người đang hiện hữu. Gió thổi qua kẽ lá vang lên bản nhạc êm ái nhưng ghê rợn. Ánh sáng thu lại trên cơ thể cô bé đang nằm bất động. Đôi hàng mi khẽ rung lên, chân mày ai đó nhíu lại, đôi mắt đỏ chăm chú nhìn một đôi mắt khác đang từ từ mở ra. Liếc nhìn không gian u tối xung quanh, dừng lại tại cái bóng đen trước mặt, mái tóc đỏ che đi nửa khuôn mặt thanh tú.
- Đây là địa ngục sao?
- ...
Như thói quen Thiên Di đưa tay vén chúng lên, ánh mắt kia chưa từng dịu dàng tới vậy. Từ từ ngồi dậy, phát hiện mình đang an vị trong lòng ai đó, đôi mắt chăm chú nhìn vệt nước trên khuôn mặt đó.
- Anh khóc sao?
Một vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Di, đôi mắt bất ngờ mở to, hai má ửng đỏ, cảm nhận được trái tim người đó đang loạn nhịp.
- Không được phép biến mất!
Câu nói có chút hơi thở ấm áp khiến Thiên Di đông cứng. Một nụ cười dễ thương hiện trên môi cô bé. Nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Kevil, chưa bao giờ nó lại trở lên ấm áp tới vậy.
...
- Thiên Di! con không sao chứ?
Ông Lâm cùng bà Kim chạy tới ôm cô bé vào lòng.
- Chúng có làm hại con không? - Bà đưa mắt dò xét cơ thể cô bé.
Mỉm cười nhìn vào ba mẹ mình, cô bé nhẹ nhàng trả lời.
- Con không sao!... Một người đã cứu con!
- Là ai vậy?
- Con phải chuẩn bị đi học rồi, con lên phòng đây.
Di bước lên phòng, trong lòng cảm thấy hạnh phúc, phía sau, ánh mắt nghi vấn xuất hiện trên khuôn mặt đã bớt chút lo lắng của bà Kim.
- Là ai?
...
Ông chủ tập đoàn Trần Nam đã qua đời do tai nạn giao thông. Hiện chúng tôi đang xuất hiện tại hiện trường vụ tai nạn...
Bụp! màn hình ti vi bị tắt. Bà quản gia lên tiếng.
- Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt cậu chủ! Mau đi làm việc đi!
Bà bưng khay cơm bước lên phòng Nam Phong. Cánh cửa luôn đóng từ khi đám tang kết thúc.
Cộc cộc cộc!
- Cậu chủ! hãy ăn chút gì đi!
- ...
- Cậu chủ à! Đã hai ngày nay cậu không ăn gì rồi!
- ...
Khuôn mặt bà cũng rất buồn rầu. Bà vào làm việc trong căn nhà này từ rất lâu, từ khi Phong còn nhỏ, và cũng là lúc cậu mất đi tình thương của mẹ. Thở dài quay lưng, ánh mắt bà bắt gặp Vy. Cô đưa tay bưng lấy khay cơm.
- Hãy để tôi!
Bà nhìn thân hình người con gái đang đẩy cửa bước vào phòng.
Cạch! đặt cái khay xuống bàn. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng từ mặt biển phản chiếu vào, một thân hình cao lớn đang ngồi trên khung cửa sổ, trên tay đang cầm chiếc áo sơ mi trắng, đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào không gian ngoài kia.
...
- Ba mẹ! Đợi Nam Phong với!
Khuôn mặt mếu máo của cậu bé đang đuổi theo ba mẹ của mình trên bờ biển xanh mát.
- Nam Phong! tới đây với ba nào!
Nam Tuấn đưa tay bế cậu bé lên cao, những nụ cười hạnh phúc nở trên môi cả nhà!
- Thôi để con xuống đi anh!
Tiếng người phụ nữ trẻ xinh đẹp bên cạnh Nam Tuấn vang lên!
- Mẹ ngọc Tú ơi! cứu Phong với!
Hai cánh tay vẫy vẫy về hướng cô.
- Xem nào! ui da! Nam Phong của mẹ nặng quá! hi hi!
Cọ mũi với con trai mình, cậu bé tinh nghịch quay ra lè lưỡi trêu anh.
- Mẹ là của Nam Phong!
- Vậy sao? vậy khi nào nhóc cao bằng ba thì hãy tính đến chuyện đó nhé!
Anh nhéo chiếc mũi nhỏ của cậu bé!
- Ui da! ba bắt nạt Phong mẹ ơi!
ha ha ha - hi hi hi
Tiếng cười vang lên khắp bờ biển đầy cát trắng!
Một cậu bé đang tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp, với chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, dài quét đất.
- Mẹ ơi! mặc áo của ba Tuấn thì có cao bằng ba Tuấn không ạ!
- Nam Phong của mẹ ngốc quá! bao giờ con mặc vừa chiếc áo này thì thì mới cao bằng ba được! hi hi!
- A! chưa gì đã muốn tranh chấp với ba rồi! ba cho con chiếc áo đó, khi nào mặc vừa thì hãy nghĩ tới việc trả thù nhé!
...
Dòng hồi ức dừng lại, ánh mắt buồn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề biết rằng có một ai đó đang tiến lại phía mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro