Chương 2 - Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cao tốc, chiếc môtô đen bóng lần lượt vượt lên những chiếc xe khác. Chiếc môtô rú ga, bay lên và phóng qua chiếc BMW trước mặt. Cậu bé ngồi đằng sau víu chặt áo cô, nói như sắp khóc.

- Chị định giết tôi à?!

- Chị chỉ muốn cho mày khuây khỏa chút thôi, ngồi yên đi, chị chở về! - Cô cười lớn.

Căn biệt thự số hai ở đường Y, một căn biệt thư đẹp như lạnh giá, không nghe thấy một tiếng nói cười nào. Cậu dẫn cô vào nhà, đi ngang qua khuôn viên rộng lớn, một người đàn ông chờ sẵn ở đó, mặt ông lạnh lùng như muốn giết ai.

- Mày đã đi đâu, tại sao không đi học? - Người đàn ông hỏi.

- Con đi thăm mẹ!

- Mày dám cãi lời tao, tao đã nói là không được đến cái nơi quỷ quái ấy rồi mà! - Ông xông đến, định cho cậu một bạt tai.

Thiên nín thở chờ đòn giáng xuống, nhưng thay vì thấy đau, cậu lại nghe tiếng "pặc". Vũ Anh đã chặn đứng đòn của ông, đôi mắt thâm thúy của cô nhìn thẳng vào ông.

- Cô kia bỏ tay ra, đây là chuyện của cha con tôi! - Ông giật tay lại, giận dữ nói.

- Cha sao? Ông hãy hỏi chính bản thân ông, ông có xứng làm một người cha không?! - Cô lạnh lùng hỏi.

- Cô dám nói chuyện với tôi như vậy, cô có biết tôi là ai kh--

- Tôi cần gì biết ông là ai, trả lời tôi, ông có xứng làm một người cha hay không?

- Tôi... - Ông nghẹn ngào không thốt nên lời. Một người cha sao, liệu ông có đáng?

- Ông có biết tại sao lại có những người làm cha không?... Họ được thượng đế tạo ra, đó là để bảo vệ những đứa con do chính mình sinh ra!

Thiên bỗng thấy cô thật vĩ đại và mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều, thân là con trai nhưng nếu là cô thì cậu không thấy xấu hổ, mà còn khâm phục cô. Cô quay sang cậu, nhẹ nhàng nói - Chị về đây, lần sau gặp mày! - Nói xong cô bước đi.

Cô lái xe quay về nhà và Thiên Thư đã chờ cô ở đó, Thư nói - Trời ạ! Nhanh lên, sắp trễ giờ rồi! - Cô leo lên xe Vũ Anh, thúc Vũ Anh đi.

- Nghe nói trường mình có giáo viên mới... - Vũ Anh nói.

- Ừ, mật thám lớp mình cho biết giáo viên đó là nam, lại vô cùng đẹp trai~ - Thư hét lên vui sướng.

- Hám trai! - Vũ Anh chế giễu, cô phóng xe chạy một mạch tới trường.

Cửa mở và một chàng trai bước vào, gương mặt điển trai cùng với mái tóc nhuộm xanh, trông chẳng giống một giáo viên chút nào. Nơi anh toát ra vẻ ảm đạm, lạnh lùng. Tất cả sinh viên trong lớp đều phải chăm chú nhìn vào anh.

- Được rồi, yên lặng, buổi học bắt đầu! - Anh cất tiếng - Tôi sẽ không điểm danh vì như vậy thật phiền phức. Và tôi nói trước... không quan tâm đến khi nào chuông reo, khi nào buổi học kết thúc là do tôi quyết định!

Câu nói của anh làm cả lớp "Ồ" lên, tất cả nữ sinh trong lớp đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của anh, không ngoại trừ Thiên Thư. Vũ Anh đã sớm hiểu tính cách của bạn mình nên không nói gì, chỉ cười trừ.

Rồi tiếng bàn tán nổi lên, mọi người đều nhận ra đó là Hoàng Thế Bảo, người đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá từ các cuộc thi nhiếp ảnh, vượt qua những tiền bối đầy kinh nghiệm trước đây. Bây giờ được gặp trực tiếp anh, quả là vinh dự!

Suốt năm tiết của giáo viên mới, Vũ Anh không làm gì ngoài việc vẽ vời lên quyển tập hay chỉnh lại máy chụp ảnh, điều này làm cho Thế Bảo không ít bực mình.

- Cuối tiết em Trần Vũ Anh ở lại gặp tôi! - Anh nói làm mọi người phải ngoáy đầu lại nhìn cô, cô cũng ngạc nhiên không kém.

Bài học tiếp tục cho đến khi chuông reo. Chốc lát, trường trở nên vắng tanh, chỉ lác đác vài nhân viên vệ sinh đang làm việc. Thế Bảo tiến lại bàn Vũ Anh, hai tay anh đút vào quần, anh hỏi.

- Em có chuyện gì bất mãn với tôi sao?

- Không, thưa thầy! Học sinh làm việc riêng trong giờ học... đó là chuyện bình thường - Cô nhún vai.

Anh cúi đầu lại gần, đối diện và gần với mặt cô - Em cũng biết tôi là Hoàng Thế Bảo, em nghĩ trình độ của em có thể bằng tôi sao?

- Em chắc là có, thưa thầy! - Cô cười híp mắt - Sao mình không thử so tài đi, xem ai hơn ai?

- Em chắc không? Thách đấu với tôi? - Anh cười chế giễu.

- Thầy nghĩ sao? Thế hệ sau luôn vượt trội hơn thế hệ trước, đó là vòng tròn bất tận của cuộc sống! - Cô nói với nụ cười tự tin trên môi.

- Được, chủ nhật tuần này, công viên thành phố, tôi đợi em ở đó! - Anh nói rồi quay đi, không nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro