Chương 3 - Chuẩn bị chiến sự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con điên, mày định thách đấu với nhiếp ảnh gia giỏi nhất nước đấy à?! - Thiên Thư cầm tập đập một phát vào đầu Vũ Anh.

- Thật sao? Tao không biết đấy - Vũ Anh nói bằng giọng ngái ngủ, cô ngáp vài cái rồi gục đầu ngủ tiếp.

- Con này, sao mày vô lo quá vậy, lúc nào cũng ngủ được, làm ơn tỉnh dậy giùm tao cái! - Thư lắc vai Vũ Anh, bực dọc nói.

Trời xế chiều, hoàng hôn sắp xuống, những đám mây cam hồng trôi ung dung trôi lơ lửng. Vũ Anh lười biếng nhìn lên trời, ước được như những đám mây đó.

Nhà của Vũ Anh trở nên ảm đạm hơn từ khi ba cô mất, người giúp việc quanh quẩn trong nhà cũng không khiến nó khá hơn. Bọc nhang mới tinh vẫn chưa bóc, cô thở dài lẩm bẩm.

- Chết cả rồi, có muốn để ảnh cưới lên luôn không hả, ông già chết bầm?

Cô lên phòng, tắm rửa rồi chuẩn bị tiếp tục giấc mơ khi nãy, tay cô đụng vào tủ, làm rớt một album ảnh. Cuốn album ố vàng, bìa sắp bị mọt cắn gần hết, mấy tấm ảnh rơi ra ngoài. Cô lượm cuốn album lên, gât gật đầu bĩu môi, cô cầm mấy tấm ảnh được bảo quản kĩ nên còn mới tinh.

- Đồ tốt! - Cô nói.

Nếu cô không lầm, thì đây là những tấm hình cô chụp khi bảy tuổi. Cô lần lượt xem từng tấm, một tấm ảnh lọt vào mắt cô. Đó là một cậu bé nhỏ con với đôi mắt đen láy, cậu mặc vest đen và cười rất miễn cưỡng, đứng bên cạnh cậu là cô. Cô cố gắng lục tung trí nhớ của mình, rồi nhớ ra... Đây là cậu bé năm xưa, cô gặp ở công viên thành phố. Nhưng cô không nhớ tên cậu, Thế... Hùng chăng? Rồi một tia điện xẹt qua não cô. Cô mím môi, nắm tay thành đấm, vẻ mặt đen xì, cô hít một hơi rõ sâu rồi hét lên...

- TRẢ LẠI CÁI MÁY ẢNH CHO TÔI!!

Tiếng hét vang lên mọi góc nhà, đến cả cô giúp việc cũng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy Vũ Anh tức giận đến vậy. Vì cô rất ung dung, thư thái và là một con mèo lười, chưa bao giờ muốn hao tốn sức lực vào mấy cái việc không đâu.

- Quào! Vậy mày tức giận vì việc đó sao? - Thiên Thư hỏi.

- Mày làm sao biết được, hắn ta lấy cái máy ảnh của tao coi như đã lấy tiền của tao rồi. Khi nhận ra điều đó, người tao đỏ đến mang tai, hồi hộp, bồn chồn... - Vũ Anh kể vô cùng cảm xúc.

- Im đi! Tao không kêu mày kể truyện ma! - Thư hét toáng lên, dùng quyển tập đập vào đầu Vũ Anh như mọi lần - Chuyện cần nói bây giờ là mày tính sao với thầy Bảo đây?

Vũ Anh định nói gì đó thì tiếng gọi làm hai người phải chú ý.

- Chào em, Vũ Anh! - Thế Bảo tiến lại gần cô.

Thư cùng những người khách trong quán cà phê đều đỏ mặt khi thấy anh, họ chụp hình và làm nhiều cách để anh chú ý đến.

- Ờ, chào - Vũ Anh lười biếng đáp.

- Sao, thế nào? Em chuẩn bị chưa?

- Cũng tàm tạm...

- Tôi có hai yêu cầu từ khách hàng, đều là yêu cầu chụp ảnh cưới cho người nổi tiếng. Chúng ta sẽ chụp cho những khách hàng ấy. Vậy thôi, đến giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp em ngày mai - Nói rồi anh bỏ đi.

Hàng vạn con mắt trái tim hướng theo anh. Vũ Anh thở dài, cô lấy điện thoại bấm bấm, chờ một lúc có tiếng đáp lại.

- "Chị Vũ Anh?".

- "Thiên à? Chị có chuyện muốn nhờ mày đây, ngày mai dẫn mấy người bạn của mày đến gặp chị ở công viên thành phố...".

- Mày có kế hoạch gì à? - Thư hỏi.

- Cũng chả biết. Kế hoạch chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc, những tên đó chỉ biết chụp ảnh, nhưng một nhiếp ảnh gia là phải biết ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ nhất! - Vũ Anh trả lời.

- Tự tin quá đáng! Tao không chắc mày thắng được anh ấy!

- Không phải là không được, mà chỉ là chưa thử thôi, hiểu không?

- Thôi về đây, mai bận rồi, cảm ơn vì bữa ăn! - Vũ Anh đứng dậy bỏ đi, đầu óc mông lung suy nghĩ điều gì đó.

Trời trở lạnh, mùa đông năm nay chẳng ấm chút nào, cô thầm nghĩ. Đi ngang qua công viên thành phố, nghĩ đến cảnh hai vợ chồng đến chụp ảnh cưới, cô thở dài.

- Hi vọng là đôi vợ chồng đó hòa thuận, người nổi tiếng mà... - Cô lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro