Chương 4 - Buổi chụp hình rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Anh đến công viên thành phố từ sáng sớm, mặc dù cô chưa bao giờ có ý định dậy sớm lúc gà chưa gáy vì một buổi chụp hình lãng xẹt nhưng vì lòng căm hận đối với việc chép bài mỗi ngày cùng ông thầy giáo chết bầm, cô quyết định đi thăm dò tình hình. Vì từ nhỏ đã sống ở khu này nên Vũ Anh rất rành đường đi nước bước, năm chín tuổi, cô phát hiện được nơi đẹp như mơ, một chỗ lí tưởng để chụp hình và... ngủ nướng.

Vũ Anh chui qua những dây leo bìm bịm, lá khô dính lên tóc cô. xuyên qua đám dây leo bình thường mà không ai để ý, đó là một vườn hoa đầy màu sắc. Ở giữa vườn hoa là một bồn nước nhỏ, và phía sau là một xích đu trắng mới tinh.

- Chắc là không cần đến nơi này đâu - Vũ Anh tự nhủ.

Khi cô bước ra, trời đã sáng hẳn, phía xa trước công viên, một bóng người cùng mái tóc xanh kia trông rất quen thuộc, đó là Thế Bảo. Anh bước tới gần cô, nhìn cô từ trên xuống dưới và nói.

- Em ăn mặc kiểu gì thế kia? - Anh lắc đầu ngao ngán.

Có lẽ cô ăn mặc có hơi tùy tiện một chút, chỉ là quần bò rách với áo phông bình thường thôi mà, có cần phải sỉ nhục như thế không? Thật là...

- Khách hàng đâu? - Cô hỏi.

- Họ sắp đến rồi, chỉ trễ một lát thôi. Em biết mà, người nổi tiếng ấy...

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Hai chiếc Toyota đậu trước công viên làm mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Người từ hai chiếc xe bước xuống, hai nam hai nữ cùng mấy người vệ sĩ lực lưỡng đứng sau họ. Căp đôi thứ nhất, trông họ có vẻ hạnh phúc và ngọt ngào, họ chào hỏi hai người nhiệt tình. Cặp đôi kia cũng tình tứ không kém cạnh gì, hai người quấn quít lấy nhau. Nhưng tại sao Vũ Anh lại cảm thấy nỗi u buồn cùng oán hận đâu đây.

- Chào hai người, hôm nay đích thân Thế Bảo chụp ảnh cưới cho chúng tôi, chúng tôi rất lấy làm vinh dự! - Chàng trai kia nói, anh bắt tay Thế Bảo.

Vũ Anh cũng tiến tới chỗ hai người còn lại vì biết mình sẽ làm việc chung với hai người.

- Xin chào, tôi là Vũ Anh, người sẽ chụp ảnh cưới cho hai người! - Cô đưa tay ra.

- Chào cô, rất vui được gặp cô! - Hai người lần lượt bắt tay cô, vui vẻ nói.

Buổi chụp hình diễn ra, nhưng bên Vũ Anh không được suôn sẽ cho lắm. Có khi thì váy cô dâu bị cắt, có khi thì máy ảnh bị hỏng, xui xẻo cứ đổ ập đến đây, buổi chụp hình kéo dài đến tận trưa. Đúng như cô nghĩ, có người muốn phá hoại buổi chụp hình.

Rồi cô giả vờ đi lòng vòng mục đích tìm thủ phạm, sau lưng cô có tiếng bước chân, cô càng tin vào giả thuyết của mình. Đợi bóng người đó đến gần, cô tung ra cú đá sau trúng ngực của hắn. Tên đó ngã nhào khuỵu xuống, bên cạnh hắn là dây thừng cùng khăn bịt mắt.

- Là anh! Người muốn phá hoại buổi chụp hình của tôi! Anh cho rằng bản thân mình có thể trốn được sao? - Mặt cô đen xì lại, mắt lóe sáng.

- Cô không biết gì hết! - Tên đó oán giận nói - Cô ta từng là người yêu của tôi. Bởi vì gia đình tôi không khá giả nên bị ba mẹ cô ta cấm đoán, không đến được với nhau. Bản thân cô ta sau một vụ tai nạn ô tô cũng thay lòng đổi dạ, hoàn toàn quên đi định ước giữa hai chúng ta, tiếp tục sống một cuộc sống đại tiểu thư quyền quý. Hai người yêu nhau mà không đến được bên nhau, cái cảm giác đó cô làm sao mà hiểu được!

- Sự đau khổ đó tôi hiểu chứ - Vũ Anh ảm đạm nói - Cho nên anh hãy buông tha cho người ta đi nhé! - Cô đấm một phát vào mặt tên đó.

- Cô... đồ nhẫn tâm!! - Hắn ôm mặt, đau đớn kêu lên.

- Cái tên chỉ biết nghĩ cho bản thân như anh thì làm sao hiểu thế nào là yêu - Ánh mắt sắc sảo của cô liếc nhìn hắn - Có chút đau khổ đó đã là gì? Đàn ông chân chính... cho dù vạn kiếp bất phục, cũng phải khiến cho người mình yêu được hạnh phúc!

Sau một hồi giáo huấn kinh hoàng, tên đó cũng đã hiểu ra và bỏ đi. Về phần Vũ Anh, cô lập tức chạy về công viên.

- Làm sao đây? Váy cưới rách rồi! - Cô gái lo lắng nói.

- Không sao!

Vũ Anh đến gấn cô, xé chỗ bị rách của chiếc váy ra. Loay hoay một lát, mảnh vải rách trở thành đồ cột tóc cho cô dâu. Cô dâu trong bộ váy cưới được sửa sang trông năng động hơn, mới mẻ hơn và hoàn toàn khác biệt.

Chiều tà, vầng ánh dương chiếu thẳng vào cặp vợ chồng trẻ. Ngay giây phút ấy, "Click", máy ảnh đã bấm.

- Sao rồi? Em có chụp được không? - Thế Bảo tiến lại gần hỏi.

- Rất tốt là đằng khác - Vũ Anh kiểm tra lại cuộn phim, không buồn nhìn anh.

- Em nghĩ rằng có thể thắng tôi sao? Em không biết mình đang đối đầu với ai đâu! - Giọng anh bỗng chốc lạnh lùng.

- Ai bảo tôi muốn đối đầu với thầy? - Cô ngước lên nhìn anh - Điều duy nhất mà tôi muốn trong năm học này là không phải chép bài mỗi ngày vậy thôi! - Cô cười nhạt.

- Thế thôi! Tạm biệt thầy, mai chắc là có kết quả! - Cô xách ba lô lên vai, quay lưng đi khỏi đây.

Anh đứng đó mím môi thật chặt, làm móp lon coca trên tay. Trông cô cực giống người đó, giọng điệu, cách nói năng, không khác từng chút nào. Nhưng mà... người đó liệu còn nhớ đến anh, hay anh chỉ là người qua đường trong cuộc đời của người ấy như bao người xa lạ khác?

- Vũ Anh, bây giờ em ở đâu? - Anh lẩm bẩm, ngước nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro