Chương 5 - Chạm mặt du côn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alô, Chị Vũ Anh. Xin lỗi, hôm qua em bận không đến được!".

- "Không sao! Không sao! Mày không đến thì chị càng mừng, đám con nít chúng mày chỉ tổ làm hỏng chuyện!".

- "Này!! Chính chị là người nhờ em đấy nhá!!".

- "Mày ồn quá, chị cúp máy đây!".

Vũ Anh ung dung ngồi vào chỗ, thoải mái gác chân lên bàn đọc truyện. Thư thấy thế, cô dùng tập đập cái bốp vào đầu Vũ Anh.

- Con gái con nứa! Mày ngồi vậy mà xem được sao? Lại còn thư thái đọc truyện tranh như vậy?! - Thư bực dọc nhắc nhở.

- Mày thì hay lắm! Tóc thì tém, ngực phẳng lì mà còn nói gì - Vũ Anh trêu lại, cô không buồn nhìn Thư.

- Hứ! Tao đang nuôi tóc dài đây! Chẳng bao lâu sau tao sẽ trở thành thục nữ vạn người mê!

Vũ Anh cười một tràng - Mày đùa hay lắm, để tao chống mắt lên coi mày kiên trì được bao lâu!

- Thôi mà không nói chuyện này nữa, chuyện chụp ảnh đến đâu rồi? - Thư hỏi.

- Trời biết! - Vũ Anh đáp lại một câu cụt lủn.

Thế Bảo bước vào, khuôn mặt anh vẫn nghiêm nghị như thường. Anh liếc nhìn Vũ Anh, rồi hỏi cả lớp một câu - Các em có quý thầy giáo của mình không?

- Dạ có! Quý lắm ạ! - Cả lớp đồng loạt giơ tay lên.

Anh liếc nhìn qua cô, chỉ mỗi mình cô không giơ tay - Những em không giơ tay lên, hết giờ em cứ ở lại nha!

Mặt Vũ Anh vẫn tỉnh ráo, nhìn thẳng vào mắt Thế Bảo. Mấy tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, đồng hồ cứ quay vòng vòng, cuối cùng kim ngắn điểm vào số năm. Chuông reo, tất cả học sinh vội vàng gấp tập vở, đứng dậy ra về. Và cứ như lúc trước, Vũ Anh là người ở lại sau cùng.

Thế Bảo lấy từ cặp xách một phong bì, trên đó có ghi: Kết quả Tấm ảnh cưới đẹp nhất được ghi bằng tiếng Anh.

- Đây là kết quả sau buổi chụp hình hôm qua, các chuyên gia đã họp với nhau và đưa ra kết quả. Không cần nói thì em cũng biết người thắng là ai nhỉ? - Anh đưa cho cô - Đây, em đọc đi!

Cô đọc tờ công bố một hồi, rồi gật đầu bĩu môi ra vẻ uyên thâm, điều này làm cho Thế Bảo hơi mất tự tin. Cô gấp tờ giấy lại, thở dài một tiếng.

- Ừ, tôi biết ngay mà! - Cô nói - Người thắng chính là tôi.

- Tất nh-- Cái gì?! - Anh giựt lại tờ giấy, mắt đảo đảo đọc rồi ngạc nhiên - S-sao lại như vậy được?!

- Ai mà biết! Nhưng mà nếu như tôi đã thắng rồi, thì trong các tiết học của thầy... mong thầy đừng lãng phí phấn mà ném vào tôi hoài như vậy! - Cô vừa nói, vừa phủi phủi những vệt trắng dính trên áo quần.

- Chết tiệt! Còn một tiếng nữa là tới Gintama rồi! - Cô thầm chửi rủa khi đồng hồ chỉ tới năm rưỡi.

Cô xách cặp ra về, để lại mình anh với tâm trạng hóa đá, hay gọi nôm na là trạng thái không thể tin được. Cô mặc áo kín mít, chỉ có một lỗ hở cho không khí đi qua.

Đi qua khu ngõ sần siêu thị, nơi mà thanh niên côn đồ tập trung là nhiều, lại còn quán Bar kế bên nữa, dân đàn anh đàn chị tụ tập ở đây suốt. BMW, Audi, Lambhorgini,... tất cả đều có mặt. Trước cửa quán bar, tên bảo vệ cao to, lực lưỡng, đen toàn bộ từ trên xuống dưới, có thể thấy hắn cũng là một tay chân của một băng đảng nào đó.

Cô quay người bước tiếp - Lạ ghê ta... - Cô ngó xung quanh, lầm bầm trong miệng - Sao mấy đứa cá biệt ở trường Thiên Hạ thì không thấy đâu, mà lại nhiều đứa ở trường Hải Đăng thế nhờ? Chẳng lẽ do mình tưởng tượng?

Trường Hải Đăng giờ đang dưới trướng trường Thiên Hạ... So với tụi Thiên Hạ, tụi nó đâu thể đường đường chính chính chườn mặt ra trước thiên hạ nhiều thế được. Nói rõ ra thì, trong vùng này, Thiên Hạ và Hải Đăng đã rất nhiều lần đánh nhau vì việc tranh giành địa bàn, mà Vũ Anh lại ở bên phe Thiên Hạ nên biết rất rõ.

Một hôm, cả hai quyết định giải quyết cho xong và cuối cùng, Thiên Hạ thắng. Thiên Hạ trở thành thống lĩnh của toàn vùng và mọi thứ cứ thế mà tiếp diễn. Nhớ đã có cái luật: "Không trấn lột" và "Không gây sự với người thường", dù bất trị cũng có luật lệ rõ ràng. Nghĩ đến đây, nó yên tâm hẳn.

- Nè thằng kia! Đưa ví đây! - Một giọng nói ngang ngược lọt vào tai cô - Có nhanh lên không hả?! Mày biết là mày không đưa đây thì sẽ sao rồi đấy!

- Nè, mày vừa va phải tao hả? Tay tao gãy rồi, tính sao đây? - Một giọng nói khác nữa.

- Cái gì thế này?! - Cô lầm bầm tự hỏi - Lạ thật đấy... Sao nhiều vụ trấn lột dữ vậy? Mà lại toàn học sinh trường Hải Đăng... không lẽ--

"Bộp", nó đụng phải thân hình to lớn và mất đà, lùi về sau mấy bước.

- Nè cô kia? Cô nghĩ mình vừa va phải ai vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro