Chương 6 - Chạm mặt du côn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện từ rất lâu rồi, được gọi hoa mĩ là "Truyền thuyết về những kẻ hùng mạnh trường Thiên Hạ". Trường Thiên Hạ rất mạnh, đủ để thống nhất cả khu vực trong thành phố, nhưng có ba người trong số họ được biết đến như những người mạnh nhất. No. 3 - Tề Đạt, sinh viên năm ba đại học. No. 2 - Thiện Ngôn, sinh viên năm nhất đại học và No.1 - Hạo Nhiên, sinh viên năm ba đại học.

- Nè cô kia, cô nghĩ mình vừa va vào ai vậy? - Một anh chàng cao to chắn trước mặt cô, cùng vài chục tên đàn em sau lưng.

- Ơ..ơ...

- Don dẹp bọn trường Hải Đăng đi! - Anh ta ra lệnh cho đàn em.

Bọn chúng xông vào, đánh nhau với bọn học sinh trường Hải Đăng. Vũ Anh trơ mắt ra nhìn, chẳng dám hó hé câu gì, cô liếc nhìn anh chàng kia, âm thầm đánh giá. Cao khoảng 1m9, đôi mắt sắt lạnh khiến cho người khác run sợ, thân hình săn chắc, thoáng nhìn thấy hình xăm con rồng trên bắp vai. Anh ta đang quan sát cuộc ẩu đả giữa bọn học sinh. Nhân cơ hội đó, cô liền rón rén trốn đi.

- Khoan đã! - Anh ta lên tiếng - Nhóc con, cô định đi đâu?

- Ơ..ơ... Tôi chỉ là người qua đường thôi mà! - Cô cười xuề xòa, gãi gãi đầu run rẩy nói.

- Thật không? Một người bình thường không bao giờ dám nán lại xem cảnh trấn lột...

- Tôi--tôi...

- Đi với tôi - Anh thốc cô lên, đặt lên vai như bao cát. Vũ Anh vùng vẫy dữ dội, nhưng những cú đấm của cô có hề gì so với tấm lưng rắn chắc của anh. Cô chuyển qua la hét, hét to đến nỗi trong vòng 10 mét trở lại vẫn nghe rõ to tiếng của cô.

- Im ngay, coi chừng tôi cắt lưỡi cô! - Anh ta đe dọa một tiếng, ánh mắt sắt đá ném về phía cô.

Vũ Anh dùng hai tay bịt miệng, trong đầu suy nghĩ toàn những điều bi quan. Anh đưa cô tới quán bar gần đó, tên áo đen nghiêm người cuối chào, cô đoán ra anh là một nhân vật quan trọng ở đây. Khi thấy anh, cả vũ trường im bặt, tiếng hò hét dừng hẳn. Rồi anh đi đến chỗ ngồi vip, ở đó có vài người đợi sẵn.

- Tề Đạt! Mày vác "cái gì" trên tay vậy? - Một tên hỏi, khuôn mặt thuộc dạng điển trai, quần áo hàng hiệu chứng tỏ hắn là con nhà quyền thế.

- Tao thấy cô ta lấp ló đằng kia nên bắt vào thôi! Không phải em út gì đâu! - Hắn thả Vũ Anh xuống nhưng vẫn níu chặt áo làm cô không sao chạy trốn được.

- À--à... tôi cũng là sinh viên trường Thiên Hạ mà, mấy người có thể... thả tôi đi được không? - Cô lấy hết can đảm hỏi mặc dù chân tay run như cầy sấy.

- Sinh viên trường Thiên Hạ? Có gan đứng lại xem đánh nhau, thật không tồi. Kể từ bây giờ, tôi quyết định cho cô gia nhập băng của chúng tôi! - Tề Đạt nói.

- Khoan đã, khoan đã! Tôi có muốn đâu! - Vũ Anh lắc đầu lia lịa.

- Sao? Cô không gia nhập? - Tề Đạt hỏi, anh nhíu mày nhìn cô.

Trong mắt Vũ Anh lúc này, Tề Đạt như đang đe dọa cô bằng ánh mắt, cứ như: Nếu cô không tham gia, tôi sẽ giết cô. Cô ứa nước mắt, gật đầu lia lịa mà không thèm suy nghĩ. Rồi cô lại nín thở, nhắm chặt mắt khi tay hắn đưa lại gần cô.

- Tốt lắm, vậy ngày mai gặp chúng tôi ở khu vui chơi nhé! - Tề Đạt nói, tay anh xoa xoa đầu cô.

Nhận ra không có gì bất thường, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà... ngày mai gặp lại sao? Gặp lại bọn xăm xổ này sao? Never! Nội tâm cô bắt đầu gào thét.

- À, nếu cô không đến-- - Tề Đạt nói tiếp.

- Tôi biết mà, tôi biết mà! - Vũ anh nói, cô lùi lùi về sau mấy bước rồi chạy vèo đi.

Vũ Anh thở dốc sau khi chạy maratong từ siêu thị về nhà, khi về đến cũng gần tám giờ tối. Đến đó, cô không nghĩ đến gì khác ngoài việc ngâm mình trong bồn tắm, sau đó...

- Trời ơi! Hết phim rồi! - Cô gào lên, tay cô siết lại thành nắm đấm - Chúng mày cứ đợi đi, thù này không trả tên chị không phải Vũ Anh!!

Tại một nơi nào đó trong quán bar, tiếng nhạc xập xình không truyền đến đây, bốn người con trai cùng mấy lon bia trống rỗng.

- Thật tình! Ai cũng coi tui như chân sai vặt mà sai khiến không à! Cả thằng cha kia cũng thế, nhét vào tay tui bắt tui chuyển ngon ơ như đúng rồi! - Anh chàng kia nói, móc từ túi một tờ giấy đưa - Hạo Nhiên, của cậu nè!

Anh chàng tên Hạo Nhiên cầm lấy tờ giấy - Của tôi?

- Thì thằng cha đó nói "chuyển cái này cho thủ lĩnh", không cậu thì là ai?

Trong tờ giấy viết "Ngày mốt lúc tám giờ sáng, tụi này sẽ đợi trên đồi, thủ lĩnh nhớ đến đấy!".

- Gì đây? Lại là Hải Đăng? - Tề Đạt ló đầu vô hỏi.

- Nhớ rõ thì... 2/3 các trường trong thành phố đều trung lập mà? - Thiện Ngôn ngồi trong góc nhíu mày.

- Lũ còn lại chắc đứng về phía kia rồi! - Hạo Nhiên lạnh lùng nói - Mấy đứa bị thông nát @ss hôm nay chắc đã xúm xùm lên, hạ trường Thiên Hạ hay đại loại như thế.

- Vậy cái lũ tập hợp lại này... ngoại trừ chúng ta... Là toàn bộ anh chị dân chơi trong thành phố ư? - Tề Đạt lo lắng.

- Khoan đã... Không phải trường Hải Đăng từng nói là sẽ không bao giờ hợp tác với bất cứ trường nào sao? - Thiện Ngôn hỏi.

- Thiện Ngôn, cậu không thấy trong vụ bạo động lần này có gì kì quái à? Cậu cần phải biết con người hai mặt thế nào!

- Nói đến quái, thì đúng là rất quái nhưng mà...

- Thôi quên đi, nghĩ cẩn thận lại coi - Hạo Nhiên chỉ vào tên nhóc bên cạnh - Nếu thằng oắt này nói "Từ ngày hôm nay, hãy nghe lệnh ta" thì cậu sẽ lập tức nghe lời và vâng lệnh cậu ta?

- Hiểu rồi, đến tiền bối Hạo Nhiên còn có vài kẻ không phục nữa là...

- Miễn cậu có năng lực, và muốn trở thành kẻ chiến thắng, như thế thôi cũng đủ để cậu dễ dàng tập hợp được lắm kẻ. Nhưng, bọn này đã làm gì nào? Giờ thì đến 1/3 thành phần bất trị của các trường về phe bọn chúng...

- À à, tao quên nói với mày, Hạo Nhiên ạ - Tề Đạt đột nhiên cắt ngang - Tao tìm được một cô gái, cũng dữ dằn lắm, nhìn bọn Hải Đăng và Thiên Hạ đánh nhau mà tỉnh bơ không chớp mắt, tao hẹn gặp cô ấy ở khu vui chơi vào sáng mai!

- Dữ dằn vậy sao, tao tò mò lắm đây! - Hạo Nhiên sờ cằm, nở nụ cười ranh ma.

Au: Đừng quên Vote cho tớ nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro