Những năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn bà ôm đứa bé khóc trong tuyệt vọng. Những ánh sao sáng soi trong đêm, chiếu xuống người đàn bà đó thật nhân từ.. hay lại là xua đuổi cùng những tức giận bùng lên.
Tiếng người xôn xao chỗ cầu thang lên của lâu đài, cùng đó là ánh đuốc lập lòe.
Bà phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?
Bà càng sợ hãi, đôi tay càng ôm chặt đứa bé vào lòng. Bà lui về góc tối nơi góc phòng.
Tại sao bà lại có thể làm như thế chứ? Thật là đáng chết mà. Đáng lẽ bà phải suy nghĩ thấu đáo, đáng lẽ bà phải mặc trái tim nhói đau mà từ bỏ tình yêu đấy. Nhưng bà đã không làm vậy. Bà giữ chặt.
Bà ngồi trong chiếc tủ gỗ cũ, khóc nấc từng tiếng.
Tiếng người ngày càng lớn, ánh sáng từ những ngọn đuốc ngày càng chói hơn. Họ tới đây để giết bà.
Bà tuyệt vọng cùng đau khổ. Bỗng từ trong góc khuất của chiếc tủ, một cánh tay cứng chắc chìa ra.
- Cút đi, ông hãy cút đi!!- Bà gào thét trong tuyệt vọng.
Từ góc khuất nhỏ đó, bóng người đàn ông dần hiện. Một con người thanh tú và điển trai dù đã có những vết chân chim trên đôi mắt xanh biếc.
- Làm ơn hãy tin anh- Ông mỉm cười, nụ cười hào nhoáng của một thiên thần.
-Không, tôi không thể tin ông nữa- Bà lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn rơi dài.
Tiếng bọn dân thường đã vang lên, bọn chúng đã tới nơi và lục soát. Bà nhìn ông rồi từ khe cửa nhìn bọn họ, những con dã thú đang muốn thiêu cháy bà.
Bỗng đứa bé trong tay bà bỗng cựa người tỉnh giấc. Nó nhìn bà bằng đôi mắt đen láy, to tròn. Nó nhoẻn cười với bà, bà định giết nó sao?
Bà ôm chặt đứa bé, thì thầm
- Ta xin lỗi- Bà khóc rồi nắm chặt tay người đàn ông- Xin hãy cứu tôi.
Người đàn ông đó chỉ mỉm cười, cầm chắc tay bà rồi.. họ cùng biến mất trong khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro