Cô bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm thấm thoát trôi qua. Lâu đài chìm trong bóng tối, không bóng người qua kẻ lại. Nó chìm vào quên lãng trong tâm trí mọi người. Nơi mà khi xưa vẫn linh đình mở tiệc vào những dịp lễ lớn nay đã chẳng còn ai nhớ mong. Nhịp sống vẫn tĩnh lặng và đều đặn như vậy.. chỉ có điều đã nhàm chán hẳn đi.
Hôm nay là lễ Tạ ơn, mọi người tấp nập vào ra ở những khu chợ lớn, tụ họp các hàng quán. Khu chợ này mỗi năm chỉ mở một lần nên có vẻ người dân rất hào hứng trong hôm nay. Họ có thể mua nhiều thứ mà vẫn còn nhiều đồng bạc lẻ trong túi. Ngựa xe như nước. Những tiếng móng ngựa gõ nhịp xuống nền đất như thúc đẩy người dân cố bán hàng vào dịp lễ giữa mùa.
- Paidcoe, ta cần con nhanh lên- Người phụ nữ hắng giọng đầy vẻ mệt mỏi và tức giận vì chờ đợi.
Đứa trẻ với mái tóc hoe vàng vội vội vàng vàng xỏ tất đi giày rồi chạy theo người phụ nữ đó. Cậu cũng không quên chiếc mũ vải đội đầu quen thuộc- là kỷ vật ông nội tặng cậu.
Cậu là cậu bé Paidcoe, khét tiếng trong vùng này. Xuất thân trong gia đình giàu có nhưng cậu lại không có điệu bộ bề thế cao ngạo như bố hay mẹ. Cậu nhút nhát hay cười thực chất một đứa trẻ con mới tròn 5 tuổi. Paidcoe cũng không nghịch ngợm như những bạn cùng trang lứa, cậu thích đi cùng mẹ tới những phiên chợ, tám chuyện với mấy bà cô cũng như là chơi đùa hội trà với những cô công chúa nhỏ. Ớ đây, phụ nữ thuộc dạng tầm thường có vẻ bị xem nhẹ, có thể còn nối truyền tới cả con họ. Mẹ cậu cũng xuất thân từ gia đình bánh mỳ mà ra, mẹ nghèo khó, mẹ bị khinh thường và bị ruồng bỏ khi ông bà ngoại biết họ chỉ có thể sinh một đứa con và đó lại là con gái. Nhưng quan hệ của mẹ và ông bà cũng đã khá hơn khi mẹ kết duyên vấn tơ hồng với ba- chủ tiệm buôn rượu khét tiếng của vùng. Mẹ cậu quý từng đồng tiền một nhưng như vậy họ lại bảo mẹ ki bo, tại sao nhỉ? Tiết kiệm có gì là sai sao?
Cậu bám theo sau đuôi váy của mẹ như mọi ngày. Chiếc lồng sắt trong váy của mẹ làm váy phồng lên và cũng làm mông mẹ to hơn rất nhiều. Tại sao phụ nữ quý tộc lại thích mặc chúng? Sao không phải những loại váy xuông vải thô và có một vài miếng vá bằng vải nhiều màu khác nhỉ? Cậu thích những cô gái giản dị hơn những bà cô "mông to".
- Quý phu nhân, bà chắc đang chuẩn bị lên chức hoàng hậu nhỉ?- Một người đàn bà có vóc dáng to béo bước ra trước mặt mẹ tươi cười.
- Ừ- Mẹ lạnh nhạt ậm ừ tận trong cuống họng.
- Mẹ, người ta sẽ tưởng mẹ bị câm đấy- Paidcoe nhẹ kéo váy mẹ, cưỡng chân lên thầm thì.
Bà nhẹ đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn cậu con trai ngàn vàng của mình rồi nở nụ cười lạnh nhạt lại còn đầy vẻ gượng giụ cúi chào người đàn bà đó rồi bước đi.
- Paidcoe, con hãy mau đi chơi với đám nhóc con phiền phức nào đó đi
Bà gằn giọng nhìn cậu, trước khi cậu pgas hỏng điệu bộ quý tộc của bà, bà phải mau chóng để cậu đi.
Cậu nghe vậy thì hớn hở gật đầu rồi chạy quanh khu chợ tìm những người bạn nhỏ của mình ở khu đặc biệt dành cho những đứa con gái rắc rối mà người dân lập ra cho những đứa bé gái không hề được chào đón ở chính ngôi nhà của mình.
- Paidcoe- Một cô bé tóc vàng hoe xoắn từng cọng chạy ra chỗ cậu.
- Ani- Cậu đầy vẻ ngạc nhiên. Đó là một cô bé hiền lành nhút nhát chẳng bao giờ trò chuyện với ai thậm chí cả với cậu mà bây giờ lại chạy ra trước mặt và tươi cười với cậu sao?- Sao...
Cậu còn chưa lắp bắp nên lời đã bị Ani kéo đi. Cô bé muốn làm gì đây?
Sau một quãng dài chạy bộ tập thể dục, khi chân cậu đã mỏi nhừ và muốn bỏ cuộc. Ani tươi cười vỗ lưng cậu cho dễ thở. Cô bé lùi vào sâu trong cái hẻm tối đó, bóng tối dần bao trùm lấy toàn thân cô bé, Paidcoe cũng hoảng loạn chạy vào cùng và hiện ra trước mắt cậu là chiếc của được làm từ gỗ mun mịn màng. Loại này quý lắm, bố cậu còn chưa dám xài.
Cậu xờ lên từng mắt gỗ, run lên vì sung sướng.
- Paidcoe, lại đây xem này.- Ani hét lớn.
Cậu thoát khỏi những khoái cảm đầy mê hoặc rồi chạy tới chỗ có tiếng Ani.
Ani đang đứng đó cùng 1 cô bé nhỏ, mái tóc màu hồng tím hìa lẫn. Cô bé nhìn cậu, đôi mắt trog veo.
- Xin chào- Cậu ngơ ngác nở nụ cười.
Ani muốn giới thiệu cho cậu cô bé này mà thay đổi cả tính nết sao? Đúng là kì lạ.
- Chào- Cô bé đó ngại ngùng mỉm cười.
- Cậu đẹp thật- Paidcoe mỉm cười đôi mắt sáng rực nhìn cô bé đó.
Cô bé chỉ bẽn lẽn cười, vén khẽ mái tóc qua mang tai rồi quay sang nhìn Ani.
- Paidcoe, đây là Enval. Enval đây là Paidcoe.- Ani nhún vai giới thiệu.
- Là người kì quặc sao- Enval bụm miệng cười thầm mắt liếc Ani.
Paidcoe vẫn ngây người ở đó. Cô gái thanh tao nhã nhặn của cậu... đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro