The castle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ani nhìn Paidcoe cứ ngẩn ngơ nhìn Envel mà không khỏi buồn cười. Không phải cậu ta hay chơi với bọn con gái lắm sao?
- Paidcoe..- Envel lắp bắp chọc chọc vào má cậu.
Cậu quay ra nhìn Envel cười tươi như hoa nở đầu xuân. Envel thấy vậy cũng cười, đôi má đỏ ửng như một phản ứng tự nhiên. Có vài nốt tàn nhang chạy ngang chiếc mũi nho nhỏ đó như một điểm nhấn làm nó ngời sáng và đẹp hơn bao giờ hết.
- Này, quay lại vấn đề chính nào.- Ani nhăn mặt kéo Enval về lại bên mình.
Paidcoe khẽ gật đầu. Thực, chạy bộ tới rã chân chỉ để thấy khuôn mặt thiên thần đó cậu cũng đủ bằng lòng rồi chứ không cần vui chơi gì nữa.
Ani quay sang nhìn Enval khẽ gật đầu như kí hiệu riêng của họ.
Enval giơ đôi bàn tay bé nhỏ nõn nà đã giấu trong tay áo nãy giờ ra. Bàn tay đẹp đến từng chi tiết. Cổ tay gầy nên hơi xanh xao lộ rõ gân máu, ngón tay thon dài rất mịn.
Paidcoe cứ chăm chăm nhìn từng đường nét của Eval, người hay tò mò như cậu bây giờ ngây người, thậm chí chả thèm hỏi Enval đang làm gì và nó có nguy hiểm không nữa.
Từ tay Enval tỏa ra thứ ánh sáng màu tím nhạt, nó bay lượn và cuốn quanh đôi tay đó. Enval đứng hướng về phía bức tường lớn đằng sau họ, nhắm chặt mắt rồi khẽ đọc nhẩm một câu thần chú gì đó, Paidcoe có nghe loáng thoáng được.
Bức tường gạch đá vững chắc giờ đã có một lỗ hổng không gian, nó nhìn như một lốc xoáy vậy.
- Chúng ta sẽ không vào đó, phải không?
Piadcoe trợn tròn mắt khi đã thấy Ani và Enval biến mất trog cái hố không gian đó, nó đang biến mất.
Paidcoe nhắm chặt mắt rồi nhảy vào cái hố đó. Mong sẽ không mất miếng thịt nào chứ không mẹ cậu sẽ bị ba mắng và cậu sẽ KHÔNG BAO GIỜ được ra ngoài nữa. Cậu ghét như thế.
- Paidcoe à..- Lại là tiếng Enval cùng những cái chọc má dễ thương của cô bé đó.
Cậu mở mắt... đã đến rồi sao? Cậu nghĩ nó phải mất nhiều thời gian hơn chứ? Chỉ cần một bước sao?
Trước mắt cậu bây giờ là một màu hồng lóa. Một lâu đài? Enval đang rẽ qua những luống hoa Tử Đinh Hương đi về phía lâu đài nhỏa. Nhẹ dịu thật.
- Ani à, cảm ơn đã đưa mình tới đây nhé.- Paidcoe hít một hơi thật sâu rồi quay sang Ani tít mắt cười.
Ani cười rồi chạy theo sau Enval.
Cậu cũng lẽo đẽo theo sau, ở đây phần lớn được trồng là Tử Đinh Hương. Chẳng còn ở đâu trên đất nước còn trồng loại hoa này nữa, tại sao ở đây lại nhiều vậy? Paidcoe vặt lấy một bông đem cất vào túi.
Enval khẽ dừng chân. Đứng lặng mình trong gió, nước mắt khẽ rơi giọt.
Ani thấy thì luống cuống ra hỏi.
- Cậu đã bẻ Lilac của mình sao?- Đôi mắt Enval chuyển từ đen láy sang đỏ sẫm tức giận.
Ani vội quay lại nhìn Paidcoe, cậu vẫn thong dong đi.
- Không, không phải mà.-Ani lắc đầu nguầy nguậy.
- Cút khỏi đây- Một bóng đen lớn từ dưới đất nhô lên, khuông giọng ghừ lạnh. Nhấc cổ Ani và Paidcoe lên, quăng mạnh đi.
Ani hốt hoảng hét toáng loạn, nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra Ani đã thấy cô và Paidcoe đang cầm chặt tay nhau đứng trong khu dành cho bé gái bị chối bỏ.
Khẽ liếc vào túi Paidcoe, thấy cây Đinh Hương nhỏ, mặt Ani tối sầm.
- Đồ ngu ngốc, đáng lẽ tôi khônh nên đưa cậu theo. Cút đi, cậu là kẽ phá hoại. Enval là người duy nhất muốn làm bạn với tôi và bây giờ tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Cậu hiểu không? Là không bao giờ đấy.- Ani hét lên trong sự tức giận tột cùng, đôi mắt cô đỏ hoe, cô bỏ vào phòng luôn mặc kệ ánh nhìn ngỡ ngàng của người dân cũng như của các cô gái nhỏ cùng trại.- Đồ côg tử bột thối nát.
Paidcoe vẫn ngây người, Ani vừa mắng cậu, chưa có ai dám mắng cậu hay đánh cậu cả. Cậu ngơ ngác, cậu cầm lấy cây hoa trong túi, là do cậu sao? Đôi tay cậu run bật lên, cậu òa khóc, lần đầu tiên cậu khóc, cậu cầm chặt nhánh cây rồi bỏ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro