Chương 2: Công tước Valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống khỏi xe ngựa, cảm giác bây giờ thật thoải mái, đã 3 ngày đi ròng rã khiến tôi muốn mệt tới nỗi chân tay rã rời. 

Dinh thự Công tước Valentine thực sự rất lớn, có đi bộ hết nơi này chắc cũng hết mất 1 ngày. Bác quản gia và người hầu xếp hàng ngay ngắn ra đón tiếp tôi, với nụ cười hiền hậu bác nói

" Công nương Oden, thật vinh dự được đón tiếp."

Tôi nhún váy tinh tế khẽ chào lại, mỉm cười theo vị quản gia bước vào, bên trong đc bày biện rất sang trọng, mọi thứ hoàn hảo, hóa ra đây là cảnh đẹp chỉ đc tái diễn trong các bộ phim về hoàng gia Anh, thật may mắn đc chứng kiến thế này.

" Công nương Oden, cô sẽ ở phòng này."

" Ồ, thật đẹp!"- Tôi ko giấu nổi sự vui mừng.

"Mừng là cô thích. Công tước của chúng tôi đã dặn dò rằng Công nương rất thích biển nên chỉ cần ở ngoài ban công là có thể thấy trăng sáng rọi xuống biển về đêm. Hơn nữa căn phòng cũng đc bố trí rất lộng lẫy, hi vọng Công nương có thể thoải mái như ở nhà"

"Cảm ơn bác, Quản gia"

"Cứ gọi tôi là Jonh, thưa cô"

Tôi tiến về phía ban công lớn, quả nhiên biển rì rào trước mặt, màu nước biển lại làm tôi nhớ đến người con trai với màu mắt tuyệt đẹp ấy. Quan trọng hơn là anh ấy đã cứu tôi. Ôi, câu chuyện này thật giống với truyện 'Nàng tiên cá' của Disney tôi từng xem lúc nhỏ. 

Ko lẽ anh chàng cứu tôi lúc ấy cũng là 'nàng tiên cá'? Trước tiên phải giải quyết vấn đề thứ 1, tìm hiểu Công tước Valentine- liệu Công tước có biết vụ tai nạn hay người cứu tôi hôm đó ko? Thứ 2, khám phá bí mật về 'nàng tiên cá' của tôi. Thứ 3, kéo 'nàng tiên cá' về nhà.=> Yeh, sau đó là thành công mỹ mãn!!!

Kế hoạch lúc đầu lúc nào cũng hoàn mỹ, cho tới khi tôi quên mất 1 lời nhắc vô cùng quan trọng của quản gia và như mọi khi tôi thấy bản thân mình chỉ biết phá phách và gây rối, mà sai lầm lần này khá trầm trọng.

Trước mắt tôi là 1 mảng tối đen kịt, dinh thự mặt trc có ánh đèn nhưng càng nhìn về phía sau chỉ có 1 khoảng tối. Tôi đi dạo loanh quanh dinh thự, ko bt nghĩ gì mà lại đặt chân vào vùng 'cấm', trc đó John đã nhắc nhở tôi rất kĩ...Đến lúc định thần lại mình đã ở chỗ nào của 'vùng cấm' rồi.

Nghe hầu nữ nói, ở đây là phòng của Công tước Valentine. Ngài ấy rất bí ẩn, chưa từng lộ mặt, ng ta thấy Ngài với bộ giáp kị sĩ bóng loáng cùng hắc khí mạnh mẽ đàn áp mọi thứ. Ngài ấy là Thủ lĩnh của tất cả Kị sỹ trinh chiến và là người quản lý Tòa thành phía bắc khỏi lũ Quái vật trong suốt 10 năm?...20...hay 30 năm nhỉ? Chẳng ai biết, có lẽ Ngài ấy cũng đã già rồi chăng? Nhưng hình ảnh tôi thấy ngày hôm đó có lẽ là 1 chàng trai trẻ mà....

Chân bất giác đặt đến căn phòng có âm thanh kì lạ, tôi áp tai nghe ngóng và đương nhiên bị phát hiện. Có ai đó lôi tôi ra phía sau thô bạo, theo quán tính tôi ngã xuống đến bầm dập tay và chân, tiếng ngã mạnh đến nỗi nghe thôi cũng thấy đau. Lúc ấy tôi lại thấy sợ hơn là đau, ở đây có quái vật mà, chúng thường thích đến những nơi ko có ánh sáng, làm sao đây? tôi sẽ bị giết ư?

Dù sợ sắp vãi đ** ra quần nhưng tôi cố lén nước mắt, đứng tựa sát vào tường, dõi theo cái bóng đen xì ấy, ngay khi nó định tấn công tôi thì lưỡi kiếm bóng lóa bay thẳng vô mặt nó, con quái thú thét lên đau đớn rồi biến mất. 

Tiếp đó, tôi bị uy hiếp bởi Công tước.

"Cô là ai? Đang làm gì ở đây?"-giọng Ngài ấy đay nghiến, tay Ngài ấy bóp chặt cổ tôi. Chết tiệt, khó thở quá....

"Thưa Ngài, xin Ngài hãy dừng lại. Cô ấy là con gái của Công tước Oden mới đến đây ngày hôm nay ạ."-John nhanh chóng giúp đỡ tôi.

"Mới đến đây? Ta chưa thấy vị khách nào mới đến đây ngày đầu đã gây rối thế này đấy, cô quả đúng như lời đồn, Công nương Oden"-Công tước bỏ tay khỏi cái cổ đáng thương của tôi, chân tôi ko đứng nổi, bất giác sụp xuống sàn nhà.

Như lời đồn? Là lời đồn nào thế nhỉ? 1 con nhóc thích phá phách, ngang nước lại cứng đầu, hay là 1 đứa dựa hơi cha lên mặt thích sự chú ý của mọi người?

Tôi biết Công tước vừa mới cứu tôi đó nhưng tôi ko thể nhịn đc trả treo lại,

" Công tước Valentine cũng y như lời đồn, quả là 1 bạo chúa"-Tôi đứng dậy ngửng cao mặt kiêu ngạo liếc về phía đó.

" Công nương! Ôi trời, để ta đưa cô về phòng. Chắc Công nương sợ hãi lắm. Chúng ta đi thôi"-John giật mình vì câu nói bất cần đời của tôi, bác cũng nhanh chóng đưa tôi về trc khi tôi bị Công tước Valentine giết chết. 

Yah, đó là sự thật, ngay sau khi biết Ngài ta có thể tàn nhẫn đến mức độ nào thì chắc chắn chưa kịp nói ra câu ấy tôi đã đăng xuất khỏi Trái Đất luôn rồi. Thật hối hận mà.

Tôi đến đây thật ra ko có sự đồng ý của cha, hơn ai hết, cha tôi biết nơi này nguy hiểm biết bao, lại là nơi tôi xảy ra tai nạn, vì vậy bức thư 'Công tước Oden gửi con gái nương nhờ' cũng là do tôi tự biên tự diễn. Tôi đến đây tìm ng con trai ấy và cũng là vì trốn tránh sự phản đối cả gia tộc và Hoàng thất trong việc hủy hôn của tôi và Thái tử. Cha tôi sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.

Nhưng, ÔNG TRỜI ĐÃ CHỨNG MINH, chẳng có việc nào nằm trong kế hoạch hoàn mỹ của tôi cả, Công tước Valentine đã biết đc sự bất thường của tôi. 

" Ta ko muốn trở về đâu!"

" Công nương Oden, đây ko phải lúc để cô cứng đầu. Nơi này ko phải nhà cô đề cô có thể ăn vạ đâu!"- Giọng nói của Ngài ta mang theo cái gì đó khiến tôi phải đè nén trong vô thức.

"Lý do Ngài ko muốn cho ta ở lại là gì? Có phải vì lũ Quái vật ko? Đúng vậy, ta biết, sắp tới Đập Ma sẽ mở ra đúng chứ? Ta biết mà vẫn tới đây, cha ko biết, nhà ko hay, có thể Ngài sẽ nghĩ ta làm vậy để gây chú ý với mọi người trong Hoàng thành. Nhưng Ngài biết ko, khi ta gặp Ngài, ta đã quyết định sẽ ở lại đây mãi mãi rồi"

" Tâm thần cô ko ổn định à? Ai cho cô ở lại đây mãi mãi? Mà cả kể có vậy, cô dùng tư cách gì để ở lại đây? Cô ko sợ ta làm tổn hại danh tiếng của mình trc khi kết hôn với Hoàng thái tử hay sao?"

"À, tên đó à? Ta đã hủy hôn lâu rồi. Trước đây ta và tên đó cũng chưa từng gặp nhau nên ko thể có chuyện đụng chạm cơ thể đâu. Ta là 1 cô gái trong sạch"

"Sao ta phải nghe những điều đó?"

"Ồ, Ngài nghĩ ta như lời đồn mà. Đây là sự thanh minh của ta cho những điều ta sắp nói"

"..."

Sự im lặng của Công tước Valentine làm cho tôi có dũng khí tiếp tục, dù ng khác cảm thấy đôi khi con người này có chút khó gần nhưng tôi lại thấy Ngài ấy tốt đó chứ? Những lần Ngài ấy chăm chú giải quyết công việc trong mớ giấy tờ hỗn độn lúc sau đã rất ngăn nắp trên bàn. Đôi khi Ngài ấy cũng sẽ trầm ngâm lặng lẽ nhìn ra biển, có lẽ cũng thích biển chăng? Và khi Ngài ấy ko bận cũng sẽ tới ăn tối cùng tôi mà Ngài ấy nói rằng "Lâu rồi mới có 1 vị khách cùng ăn tối". Ngạc nhiên là việc ở cạnh Ngài ấy rất thoải mái, ngôi nhà cũng ấm cũng hơn rất nhiều. Tuy tôi và Công tước Valentine cũng chẳng có gì nhiều để nói với nhau nhưng làm sao đây, tôi luôn hỏi Ngài ấy những điều vô lý và chỉ nhận đc 1 câu đó là " Câu hỏi quan trọng hơn câu trả lời" - Câu nói này nghe quen lắm nhưng tôi ko nhớ mình đã đọc trong cuốn sách nào.

Thời gian gặp Ngài ấy ở bờ biển cũng nhiều lắm, Công tước lẽ nào đang chờ đợi 1 cái gì đó ư? Nhưng nhìn Ngài ấy thế này y hệt 1 bức tranh đc kì công họa lên, nó đẹp và thơ mộng, giống như tất cả sự dịu dàng và trân quý của ng con trai này tỏa ra làm tim con ng ta muốn rung động, muốn gần gũi. Thế nhưng dù có cố gắng đến mấy tôi cũng ko thể tháo đc chiếc mặt nạ trên mặt Ngài ấy hay là vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài kia?

Trước đó 1 tuần, gia tộc của tôi đã tìm thấy tôi, họ muốn đưa tôi trở về hoàng thành thực hiện cuộc hôn nhân vụ lợi này, nhưng cha của tôi thì khác, ông muốn tôi có cuộc sống tốt đẹp, vậy nên ông ko ép tôi trở về. Có lẽ ở bên cạnh Công tước Valentine là nơi an toàn nhất, được Ngài ấy bao bọc và bảo vệ, chính là những gì trong mắt cha tôi thấy đc. Nhưng thực sự có lẽ vì quá lao lực mà cha đã đổ bệnh, gia tộc ngày một thúc ép, phía Hoàng thất gây khó dễ cho Công tước Valentine nhiều hơn. Tôi sợ, sợ Ngài ấy sẽ đuổi tôi đi.

Tôi có lẽ vì ko có sự lựa chọn nào khác hay là vì trong lúc đầu óc ko đc tỉnh táo mà càng lúc chân ko thể dừng đc, đi về phía biển xanh sâu thẳm. Nếu kết thúc thế này ít ra có thể lần nữa gặp đc chàng trai 'nàng tiên cá' đã cứu tôi thật tốt. Tôi ko nghe thấy âm thanh la hét của mn nữa, đắm mik vào biển sâu...như thế cho đến khi....

Đôi mắt xanh xinh đẹp lần nữa lại nhìn tôi, ánh nhìn tỏ rõ sự lo lắng, trong đôi mắt ấy chỉ in rõ 1 mình hình ảnh đang ướt nhẹp đến đáng thương của tôi. Lần này tôi đang rất tỉnh táo, nhìn thật kỹ gương mặt ấy. Tiếng quát của anh ấy y hệt Công tước Valentine vậy. Khoan đã---

"Thần kinh của cô lại có vấn đề à? Cô muốn chết đến vậy ư? Muốn chết thì tìm chỗ nào đó kín đáo mà chết, đừng lao xuống biển, biển cũng ko chấp nhận cô đâu!" 

Lạy chúa, có đúng ko vậy? Người tôi tìm kiếm lẽ nào???? Phải xác nhận lại chứ.

"Bình tĩnh đi, Công tước, ta biết bơi mà."

"Biết bơi? Vậy tại sao lần trước cô suýt nữa lại chết đuối? Trùng hợp là, ngày xảy ra tai nạn cũng là vùng biển ở đây?"- Cô ấy định tự tử ư? Đây còn ko phải lần đầu....Công tước Valentine lặng lẽ suy nghĩ.

"Lần trước?" Tôi phát hiện rồi, Ngài Công tước thân mến, vầy mà lại là Ngài, người có đôi mắt xanh, người đã cứu tôi, người tôi luôn thèm khát. Gương mặt đẹp như thế, còn đẹp hơn cả con gái, cố tình giấu đi là vì lý do gì? 

" Có biết ta đã tìm anh ko, tìm anh rất lâu rất lâu? Ko phải là Công tước mà là anh thôi. Lần đầu chúng ta gặp nhau là anh đã cứu ta phải ko. Đừng ngụy biện, nếu ko trả lời đc thì cứ im lặng, ta sẽ coi đó là đúng với tất cả những gì ta nghĩ."-Tôi giữ chặt lấy cổ áo trăng tinh đẫm nước biển, gương mặt tái mép có chút xót thương của anh dành cho tôi.

Anh bế thốc tôi lên trở về, mặt nạ cũng mất rồi, trực tiếp thế này ng khác sẽ thấy anh mất. Tôi đưa tay ôm lấy mặt anh, ánh mắt anh chỉ đc nhìn tôi thôi....

Từ ngày hôm ấy đến tận hôm nay, tôi cứ mơ mơ màng màng về anh, về Công tước Valentine, tôi muốn ở bên cạnh anh mọi lúc, anh đang làm việc, đi thăm dò, đi luyện binh, tôi cứ mặt dày bám lấy anh. Mà hôm nay lại đứng đây vì việc hệ trọng. Công tước của chúng ta vẫn lạnh lùng biết bao nhưng điều làm tôi ko muốn buông tay anh đó là, dù tôi có bám theo anh mọi lúc, tuy sẽ giả vờ lạnh nhạt nhưng cũng vì thế sẽ quan tâm tôi. 

Anh ko giống như Hoàng thái tử đáng ghét nhìn tôi đi theo sẽ ghét bỏ sẽ thấy phiền, anh là kiểu lạnh lùng boy đáng yêu nhất. Ví như nếu tôi chạy theo anh mà bị thương, anh sẽ tức giận cằn nhằn rồi đỡ tôi về. Cũng sẽ ko chấp nhặt vì đôi khi tôi gây rối như trước. Dù có làm sai điều gì cũng sẽ đc anh che chở. Đó là cảm giác tôi chưa từng có trc đây. Trong dinh thự Oden ở Hoàng thành dù đc cha rất yêu thương nhưng có lẽ trog nữ 8 trc đây có rất nhiều khoảng trống ko thể bù đắp, mẹ cô ấy mất sớm - cha cũng bận rộn, cô ấy luôn bị ràng buộc bởi những lễ nghi của quý tộc, chỉ có 1 mik cô đơn, vì thế thích Hoàng thái tử cũng là 1 cách để lắp đầy...

" Ngài sẽ kết hôn với tôi chứ?"- Tôi nghiêm túc hỏi.

Công tước Valentine kinh ngạc nhìn tôi- " Cô có biết mình đang nói gì ko? Ta đang tuổi cha cô đấy?"

" Ta biết. Cha ta cũng còn rất trẻ nên Ngài ko phải lo về việc này. Cũng đừng lấy tuổi tác ra làm cái cớ. À ko được nói câu hỏi quan trọng hơn câu trả lời nữa- Ngài đến từ thế giới giống như ta sao, vì câu nói đó của Einstein ấy. Thật kì lạ quá mà. Ta muốn Ngài trả lời ta."

Có vẻ như tài năng của tôi là chặn họng Ngài ấy, Công tước của chúng ta đã kinh ngạc đến tột độ rồi.

" Có lẽ ta sẽ đợi Ngài trả lời vậy. Hãy nói với ta sớm nhất nhé."- Tôi bước lại gần và ôm chặt cổ của Công tước, cảm nhận đc sự giật mình của anh, tôi buông tay rồi cúi chào chạy ra ngoài.

Suốt buổi tối tôi đã ko thể ngủ đc, đành ngẫm nghĩ gì đó, nhớ anh ấy quá rồi muốn đi tìm anh lúc nào ko hay.

Qua khe cửa nhỏ, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với quản gia John.

" Ta phải làm sao với đứa trẻ đó đây?"- Anh thở dài lo lắng.

" Chính Ngài cũng đã thừa nhận, Công nương rất giống"-John vừa pha trà vừa tiếp lời.

" Đứa trẻ đó giống cô ấy năm 16 tuổi, vừa tinh nghịch lại có chút nông nổi. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khác, cô ấy hiền hậu và dịu dàng còn con bé là người nhiệt tình và mạnh mẽ, thông minh và nhạy bén. Con bé nói mik ko phải ng ở thế giới này....Khác biệt theo 1 cách đặc biệt."

"Vậy Ngài sẽ đồng ý lời cầu hôn đó chứ?"_John đưa tách trà nóng cho anh.

"....Có lẽ ta phải từ chối, ta ko thể phá hỏng cuộc đời của con bé. Ông cũng biết ta đã sống ngàn năm trong dinh thự này chỉ để đợi cô ấy quay lại mà thôi. Những ng khác ko đc phép bước chân đến..."

"Công tước, Ngài đừng tự lừa dối lòng mình...."

Đến đây thôi tôi ko thể nghe đc gì thêm nữa, chân đứng ko vững, mắt đã mờ đi, hai hàng lệ dai cứ tuôn xuống má, lạnh quá! thực sự lạnh quá, đúng, là bị anh ấy dội 1 gáo nước lạnh!

Tôi chạy đi thật nhanh, dù bị anh phát hiện, đuổi theo và kêu tôi dừng lại, nhưng mọi thứ đều thật vô nghĩa. Hóa ra đây chính là cảm giác yêu mà ko có được trên phim ng ta thường diễn tả. Tôi là nữ 8 bị ruồng bỏ, quả nhiên thần xui xẻo vẫn luôn đeo bám...

Ngay lúc này, trai tim tôi đang vỡ nát, tôi thậm chí còn nghe đc âm thanh xé toạc của mạch máu, khó thở quá, tôi đã chạy rất nhanh đến nỗi vào sâu trong 'vùng cấm' của dinh thự mà ko biết. Tôi, bây giờ, thực sự, thực sự rất rất đau.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro