Chương 3: Ảo ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý định ban đầu của tôi khi tới đây chính là có thể gặp đc người con trai đã cứu tôi hôm ấy. Tôi đã ko biết, ko biết mình có thể yêu tới chết dáng vẻ ấy. Quả nhiên trái tim của con gái thật yêu đuối.

Vậy mà lúc đọc truyện cứ vỗ ngực dương dương tự đắc rằng mình rất giỏi xử lý tình huống của các nhân vật nữ 9 trong chuyện tình cảm của họ. Khi đặt mình vào hoàn cảnh ấy tôi đã nghĩ sẽ dễ dàng biết bao nhiêu khi tôi mang tính cách ngang ngược chinh phục đc nam 9 và tưởng thế là ngầu=))). Dấn thân vào mới thấy, hóa ra mình cũng chỉ là 1 con bé yếu đuối và nhu nhược.

"Oden! Khoan đã!..."- Giọng nói của Công tước từ phía sau vang vọng, vì tôi giận dỗi mà chẳng nghe đc gì.

Tôi thật ngu ngốc khi quay lại đúng chỗ bị quái vật tấn công lần đầu, lúc dừng lại đã quá muộn. Ko phải quái vật xuất hiện, cũng ko phải Công tước đuổi kịp tôi, cánh cửa ngày hôm ấy phát ra âm thanh kì lạ bên trong dần hé mở và như là đang dụ dỗ tôi bước vào.

Tôi lau nước mắt tò mò tiến tới, quả nhiên là ngu ngốc...khi xem phim kinh dị, tôi thường nói các nhân vật ko nên tiếp cận khi trực giác mách bảo có nguy hiểm nhưng họ vẫn cứ tiến tới. Ngày hôm nay, cũng vì sự tò mò ấy mà tôi đang xâm phạm nơi ko nên đến.

Xung quanh tôi là 1 khoảng ko tối mịt mù, tôi còn nghe tiếng cất giọng của 1 ng phụ nữ vang vẳng đâu đây, cô ta đang gọi tên tôi...

"Liz....Lizzy....Come here...

      Lizz....Liz....."  

Bên 2 bức tường dài và rộng có treo 1 bức tranh phủ tấm khăn choàng đen đã sờn màu và rất cũ kĩ. Tôi lật tấm choàng nên và nhìn thấy chân dung bức họa.

Là cô ấy ư? Người mà Công tước nói yêu ấy. 

"Odennn!!!"

Ồ, Công tước đã đến nơi rồi cơ, tôi tưởng anh sẽ nóng giận mà ko tìm tôi nữa. 

"Oden! Cô ko biết sợ là gì ư? Chạy đến nơi như thế này!...."- Tôi thấy anh đổ màu hôi, giọng nói khẩn trương lo lắng, nhưng ko phải vì tôi.

" Ngài yên tâm, ta là đi lạc đến đây trong lúc chạy đi, ta cũng chưa hề làm gì tổn hại tới chân dung của cô ấy. Đừng lo lắng giống như ta là 1 tên phá đồ của Ngài vậy"- Tôi bình tĩnh ngước nhìn Công tước.

Trời tối qua tôi ko thấy mặt anh được nhưng cũng cảm nhận hắc khí đàn áp của anh lại xuất hiện rồi. Tôi sợ hãi định bỏ đi thì anh chộp lấy tay áo dùng lực giữ 2 vai tôi lại, anh quát

"Ta đuổi đến đây tìm cô ko phải vì lo lắng việc đó."

Ui, mặt anh hằn gân xanh trắng bệch, đôi mắt đục ngầu, anh tức giận và hình như cũng uất ức về tôi lắm? Anh thở mạnh phả vào cổ tôi, nén cơn giận dữ xuống, cố kéo tôi gần anh hơn, chết tiệt, tim lại ko nhịn đc mà đập rất nhanh...

"Xin lỗi, xin lỗi..."- Hình như Công tước Valentine đang khóc, từ giọng nói đến cơ thể run lên ghì chặt lấy tôi.

Chờ anh bĩnh tĩnh lại, tôi hỏi

"Cô ấy là ai?"

Anh vẫn giữ tôi trong lồng ngực, nhìn lên bức chân dung cô ấy. 

"Là phu nhân quá cố của ta."

Anh có vợ rồi ư? Cũng phải, sống 1000 năm rồi mà chưa có vợ thì hơi vô lý.

"Elizabeth, cô biết ko, tính cách của 2 người tuy trái ngược nhưng sự thông minh và nhạy bén lại rất giống nhau. Lao đầu xuống biển vì uất ức nhưng lại nói dối là thích thú. Có đôi lúc ta đã cảm nhận đc hình bóng trong sáng của cô ấy trên người cô. Nhưng lúc ta muốn dừng lại việc đối xử với cô như cô ấy thì cô lại bừng sáng theo cách của mình để ta cảm nhận rõ sự khác biệt ấy.

Câu nói 'câu hỏi quan trọng hơn câu trả lời' cũng là của cô ấy,  kì lạ cô ấy cũng nhắc về Einstein như cô. Hai người đều đến cùng 1 Thế giới ư? Vậy tại sao Thượng đế lại cướp cô ấy đi? Đã bao lâu rồi cô ấy ko trở lại?"

" Công tước Valentine,...."- Tôi ko biết nên an ủi anh thế nào.

" Lần đầu ta gặp cô ấy là khi chúng ta mới còn là những đứa trẻ 15-16 tuổi lớn lên trong hỗn loạn đều đã nhìn thấy máu và nước mắt. Cô ấy là 1 nô lệ được rao bán như 1 món đồ, ngày này qua ngày khác chỗ tăm tối mù mịt ấy tưởng chừng như kéo dài vô tận. Nhưng rồi ta đã cứu cô ấy.

Ko phải ngẫu nhiện cũng ko phải trùng hợp, ta đã thấy hình bóng của mình đc phản chiếu qua đôi mắt tuyệt đẹp, chót yêu ngay giây phút đầu nhìn thấy. 

Có lẽ việc mang cô ấy về khiến mọi thứ ko thể thích ứng, 1 nô lệ tầm thường luôn bị ng khác xỉ nhục. Nhưng Elizabeth à, cô ấy ko mạnh mẽ, ko thể mạnh mẽ giống như cô vậy, vì cô ấy chỉ có 1 mình thôi...

Ta đã muốn quan tâm cô ấy, nhưng bị cô ấy cự tuyệt rất nhiều lần, cô ấy sợ. Mọi người trong dinh thự đều nói cô ấy là nô lệ của ta, là người của ta, khiến cô ấy phải học đủ thứ để ta đc thoải mái, phục vụ ta và làm hài lòng ta....Ta đã ko biết cô ấy bị ngược đãi từ khi còn nhỏ nên rất hay gặp ác mộng, ko biết vì ta mà cuộc đời cô ấy vốn đã khổ sở mà càng trở lên tăm tối. ở nơi này, đây chính là nơi cô ấy ở năm đó, những căn bệnh kéo dài với tâm lý khủng hoảng của cô ấy, những linh hồn bất tán đeo bám cơn ác mộng và ko 1 bóng người an ủi."

Thì ra đó là lý do vì sao, nơi này đc gọi là 'vùng cấm', luôn ko đc thắp đèn, luôn rùng rợn và lạnh gáy-tôi nghĩ.

"Quãng thời gian ấy ta phải đi trinh chiến rất lâu, để có thể kết thúc chiến tranh và thống nhất Đế Quốc, ta bắt buộc phải làm tròn trách nhiệm của mình. Ta đã phải rời đi bỏ cô ấy lại. Có lẽ những năm tháng đó quá cô đơn lạnh lẽo đối với cô ấy. Vị Hoàng đế đầu tiên của Đế quốc còn nhỏ tuổi quá chưa thể ra chiến trường, vậy nên ta đã trở thành ng bảo hộ cho thằng nhóc đó. Và khi nó đc đưa đến dinh thự này .Ai ngờ....."

Lông mày anh đột nhiên nhăn lại, mặt anh lại tái mép, hằn rõ gân xanh, anh đang tức giân ư?

"Thằng nhóc khi lớn lên cũng vì yêu thích vẻ đẹp đó của cô ấy nên đã phản bội ta. Ai mà ngờ hai người họ yêu nhau chứ?"

"Hai người họ? Chứ ko phải mik tên kia thôi ư?"-Tôi sửng sốt hỏi lại.

".....Lúc đầu, có lẽ lúc đầu ta đã tin là thế...Đã tin rằng hắn dám chiếm đoạt cô ấy, giam cầm cô ấy trong cung điện nguy nga và ăn mừng trên chiến công của ta khi ta trở về. Lòng ta đã đau đớn biết bao nhiêu, lúc đó ta đã muốn lật đổ Hoàng đế ngay trong ngày đầu lập quốc. Ta rất muốn máu của hắn nhuộm đỏ thanh gươm này, nhưng cô ấy đã rất vui mừng đứng bên hắn. Hóa ra đây chính là hạnh phúc ta ko thể mang lại cho cô ấy.

Có 1 khoảng thời gian khi chúng ta ở bên nhau, cô ấy đã tuy rất sợ hãi nhưng cũng ko vì thế mà kháng cự sự quan tâm của ta, ngày ngày dịu dàng cũng rất chu đáo, rất thông minh. Ta đã muốn cô ấy trở thành vợ của mình. Nhưng cô ấy dường như đã thay đổi, lạnh lùng, tàn nhẫn, tham vọng. Cô ấy đã thành vị Hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử của Đế Quốc.

Cuối cùng vì chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn của dư đảng phản quốc, chúng tấn công vào cung điện, giết sạch mọi thứ và hãm hiếp nữ nhân, ko ai cả, chẳng ai thoát khỏi. Vì đau đớn và tuyệt vọng, cô ấy đã muốn tự chấm dứt. 

Ta đã đến muộn ko thể cứu cô ấy khỏi bọn khốn đó nhưng vẫn muốn giữ cô ấy sống bên cạnh. Sau khi giết sạch chúng, ta đã mang cô ấy rời khỏi đây và trở lại dinh thự này. Ngày qua ngày, cô ấy sống như 1 cái xác ko hồn. 

"Tại sao ta lại đến đây? Tại sao ta phải ở đây? Tại sao lại dồn ép ta thế này? Ta muốn đc về nhà, phải chết..phải chết mới có thể về nhà." -Cô ấy đã nói vậy đấy."

Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh, " Có phải Ngài đã biết cô ấy ko hề thuộc về Thế giới này ko?"

Anh gật đầu.

"Quả nhiên là Á thần"-Tôi cảm thán.

Anh giật mình nhìn tôi, ngạc nhiên.

Tôi khẽ tựa vào vai anh.

"Á thần có thể sống 1000 năm mà. Ngài đã nói vậy còn gì"

Thật ra lý do tôi biết anh là Á thần ko chỉ có vậy mà là trong nguyên tác, Công tước Valentine đc nhắc đến như 1 nhân vật rất bí ẩn, ko bao giờ lộ mặt. Tác giả viết qua về nhân vật này " là 1 người có tâm tư kín đáo, giỏi mưu lược, có tài dụng binh, mang năng lượng của gió và nước,là 1 người thầy của Hoàng thái tử...."

Có 1 vị sư phụ là Á thần, nam 9 phải đc tác giả ưu ái đến nhường nào? Trước đây, 1000 năm trước ấy, tác giả có viết " Khi trái đất chưa có tiếng nói của con người, các vị thần đã tập hợp lại để tạo ra các nguyên khí tự nhiên giúp vạn vật phát triển và tiến hóa. Sau này con người tôn thờ thần linh như lòng biết ơn đã tạo ra và mang lại sự sống cho họ. Đế Quốc này trc đây chỉ là những thành trì nhỏ lẻ, Nữ thần của Gió và nước đã tìm đến thế giới ấy như 1 cuộc dạo chơi và ko may rơi vào lưới tình với 1 con người. Nữ thần đã sinh ra 1 cậu bé- đc lời Sấm truyền ' sẽ trở thành tương lai của Thế giới mới '. Vâng, cậu bé ấy chính là Á thần, Công tước đáng kính của chúng ta. Sinh ra đã thành giai thoại, lớn lên đầy rẫy bi thương. Nhưng lại đc các vị thần lại rất yêu quý.

"Sau này tại sao cô ấy lại chết?"-Tôi hỏi.

Anh cười lạnh "Vì đã mang thai. Một người phụ nữ mang thai 1 đứa trẻ nhưng ko phải con của Hoàng đế mà là kẻ đã cưỡng bức cô ấy trong cơn loạn lạc. Cô ấy ko thể chấp nhận sự nhục nhã đó nên đã cố...cố giết chết đứa bé trong bụng.

Đêm nào cũng quằn quại trong đau đớn, giành giật với nước mắt....Elizabeth, ta chẳng thể làm gì,  cô ấy ko muốn đứa nhỏ đc sinh ra, cô ấy hủy hoại chính mình. 

Ta biến nơi này thành 'vùng cấm' vì ko muốn ai xâm phạm nơi linh thiêng tưởng nhớ về cô ấy. Chẳng qua, hơn 100 năm mới có cô gái nào đủ gan dạ để bước vào đây, để quay lại đây, dù bt có quái vật, cũng biết có tà khí ác ma vẫn dám lưu lại đây lâu đến thế."

Ha...Ngài đang khịa ta sao? Tôi vịn áo anh ngồi dậy, 

"Vì có Ngài, vì Ngài nên ta mới ở đây"

Anh chỉ cười nhẹ, khẽ ôm tôi vào lòng.

Tôi trong vòng tay anh, lần nữa nhìn bức chân dung quái gở của cô ấy. Âm thanh kì lạ mà tôi nghe đc lúc bước tới đây, âm thanh đã gọi tên tôi một cách rất thân mật như dụ dỗ tôi tiến sâu hơn. Công tước Valentine, Ngài ko đơn giản đến thế phải ko?

Có lẽ thân xác của cô ấy chưa đc mang đi chôn xuống dưới lòng đất đâu mà đang ở đâu đó sâu trong 'vùng cấm' này, cái nơi tôi cảm thấy rất lạnh lẽo chắc đang chứa đầy băng và đá lạnh để giữ thi hài cô ấy ko bị phân hủy nhỉ? Ngài có thể khó đón thế nào cũng ko qua đc tầm mắt tôi đâu, Công tước ạ!

Tôi biết quá nhiều thứ, có lẽ ngoài đời biết trc tình tiết phim đang xem cũng là vì con ng ta đã rèn luyện đc 1 sự nhanh nhạy với hoàn cảnh nếu tình tiết quá dễ đoán và lặp lại nhiều lần, cái đó đc gọi là logic. Ở đây cũng vậy, cô ấy đến trc tôi và là ng của thế kỷ 21. Nhìn vậy mà ko phải vậy, cô ấy ở Thế giới này chứ ko phải thế giới của tôi, biết đc truyện này, chân dung cô ấy giống y hệt tôi lúc còn tồn tại ở thế giới kia. Tôi đã kinh ngạc biết bao nhiêu khi nhìn thấy cô ấy lần đầu chứ? Đa vũ trụ xuất hiện gần nhau như gương vậy, 1 ảo ảnh khó giải thích. 

"Người ta chỉ nhìn thấy thứ mình mong muốn ở thực tại xuất hiện mà ko biết thật ra thứ đó trông như thế nào, đây là ảo ảnh"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro