Chương 4: Cánh...gãy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thành, điện Hoàng thái tử Ian, cung Ruby.

"Điện hạ, công nương Oden đang ở thành kháng chiến phía Bắc. Thần đã tìm ra địa điểm mà công nương đang sống, là dinh thự Công tước Valentine."

"Thành kháng chiến phía Bắc? Nơi đó nguy hiểm tới nhường nào chứ? Sao nàng ấy lại tới đó? Ko phải từ nhỏ nàng ấy đã rất sợ quái thú ư?"-Hoàng thái tử nắm chặt tay.

"Nghe nói Công nương đang tìm kiếm người con trai nào đó...Nhưng gần đây lại muốn đính hôn với Công tước Valentine r ạ"

"Sao? Thông tin về gia tộc Valentine! Ngay!"

"Điện hạ, thần đã điều tra, nhưng thực sự ko có nhiều. Lịch sử Đế quốc chỉ ghi, gia tộc Valentine là gia tộc lập thành Đế quốc, từ thế hệ này qua thế hệ khác ko dính líu tới chính trị, mãi ở phía Bắc bảo vệ biên giới"-Trưởng kị sĩ để tập tài liệu lên bàn thái tử.

"Được, lui ra ngoài đi"-Ian nhăn mày, trầm tư suy nghĩ, anh ta có vẻ rất bất mãn khi nghe tin Elizabeth muốn đính hôn với Công tước trong khi anh ta chưa thực sự đồng ý hủy hôn với nàng.

Hơn 2 tháng từ lúc Elizabeth bỏ đi, anh ta cho ng tìm nàng khắp mọi nơi, muốn hàn gắn lại mối quan hệ của họ. Trước đây, khi anh ta vẫn còn cảm thấy cô thật phiền phức, lẽo đẽo đi theo bên cạnh, nói rất nhiều thứ,...anh ta đã từng ko quan tâm đến thế, nhưng việc dừng lại đột ngột cùa cô khiến Ian cảm thấy trống vắng, tâm hồn anh bỗng chốc sụp đổ, tại sao anh ta lại có cảm giác này? 

Lẽ ra nên vui mừng vì ác nữ như cô ta muốn hủy hôn mới phải, bắt đầu 1 cuộc sống ko thấy bản mặt đáng ghét đó của cô ấy, ko nghe thấy âm thanh trong trẻo bên tai, càng trống vắng hình bóng đã quá quen thuộc....

Hóa ra ko chỉ 1 mình cô, hoàng thái tử luôn kiêu ngạo này cũng đã rung động rồi, thích 1 người đau đớn tới vậy ư? Đây lại là cảm giác cô ấy đã phải trải qua trong suốt 10 năm quen biết Hoàng thái tử. 

Và cho đến 1 ngày, Elizabeth đã ko còn ánh nhìn ấy đối với anh ta, ko còn nhiệt tình vui vẻ chạy đến chỗ anh, tất cả cảm xúc của cô đều dừng lại và xóa sổ ký ức về anh ta. Cô đã dang rộng đôi cánh và bay đi, khiến Ian ko thể đưa tay với lấy.

1 chú chim sổ lòng thì phải làm gì đây? Đương nhiên là phải bắt đc và giam giữ trong lòng bàn tay rồi.

"Lizzy, ta rất yêu nàng. Ta sẽ bắt nàng và giam nàng trong cung điện tuyệt đẹp này. Nếu nàng dám bỏ trốn ta sẽ đánh gãy chân nàng để cả đời này nàng ko thể chạy khỏi ta. Nếu vẫn còn dám trốn, ta sẽ rút từng chiếc xương trên cơ thể nàng ra và biến nàng thành 1 búp bê sống, như thế hàng đêm ta vẫn có thể ôm nàng và cảm nhận cơ thể của nàng"

****

"Hơ...."-tôi cảm nhận đc 1 luồng khí lạnh ở đâu đó, trực giác mách bảo sắp có truyện chẳng lành.

"Tiểu thư Elizabeth, tôi có thể vào ko?"- Quản gia John gõ cửa.

"Vâng?"

"Tiểu thư, có chuyện này tiểu thư cần phải biết...."

Tôi: "Vâng. Ta biết. sắp tới ắt hẳn là đợt tiếp theo Đập Ma mở cửa"

John thở dài-" Đó là lý do tiểu thư nên chuyển xuống phía dưới tầng hầm của lâu đài này. những năm trước khi quái thú hoành hành, những ng dân ở quanh Thành phía Bắc này sẽ đến đó để trú ngụ. Nơi ấy rất an toàn cũng rộng rãi, đầy đủ lương thực và thuốc men, những đồ vật cần thiết trong suốt 1 tháng dài để mọi người cùng chung sống. Cô nên chuẩn bị để tới đó, thưa tiểu thư"

Tôi gật gù "Vâng..."

John mỉm cười nhẹ cúi chào tôi rồi ra ngoài. Tôi đã quen với cuộc sống ở đây rồi, mọi ng rất yêu quý tôi, cũng thân thiết với tôi hơn lúc đầu, người dân thân thiện, họ giàu tình cảm và hiếu khách, khác xa với Hoàng thành. Tôi dường như đã yêu nơi này tự lúc nào.

"Ta thấy có vẻ như em quyết định rồi?"-Calord làm tôi giật mình, anh xuất hiện từ phía sau chạm nhẹ vào gáy tôi. bàn tay anh thật lớn...

Tôi dụi nhẹ và mong anh vuốt ve tôi nhiều hơn, dư vị ấm áp này tôi thích điên lên đc.

"Em đúng là mèo nhỏ"

"Ư...nữa đi..."-Tôi kéo anh lại gần.

Calord ôm và giữ tôi trong lòng. Nhìn anh ở khoảng cách gần thế này có cảm giác muốn ăn ghê. Tôi bắt đầu giở thói lưu manh, xoa nhẹ cơ bụng rắn chắc, bàn tay xinh đẹp đầy nam tính. Tôi ngẩng đầu chạm vào yết hầu của anh, anh giật mình nhưng vẫn để yên cho tôi xoa. Bộ dạng thê thảm của anh đang cố kìm chế cơn khát tình. 

"Ngài giỏi thật. Bị ta hành hạ đến mức này vẫn ko đè ta xuống, hảo hán!"-tôi cười khẩy.

Calord thở dài-"Em vẫn chưa trưởng thành, Elizabeth, ta có thể làm gì đây?"

Tôi bật cười, chờ 1 tháng nữa là đủ tuổi rồi. Sang tháng sau tôi sẽ 18, sẽ đc đính hôn với ngài công tước 'thơm ngol' này=)))

"Ta ko muốn xa Ngài, Calord."

"Ngoan, chúng ta sẽ đc gặp lại nhau ngay thôi."-Calord hôn lòng bàn tay tôi, anh đang trân trọng tôi, từng thứ 1 trên cơ thể tôi.

"Nhưng ta vẫn cứ sợ. Ta sợ, sợ sẽ ko gặp đc Ngài nữa..."

Anh im lặng ko nói khẽ đẩy nhẹ eo tôi, cúi đầu hôn lên xương quai xanh 1 cách âu yếm,

"Ta hứa sẽ trở lại, mỗi lần thắng trận sẽ xuống tầng hầm thăm em. Và khi kết thúc cuộc chiến này, chúng ta sẽ đính hôn."

Tôi kinh ngạc "Thật chứ?"

Anh cười "Ừ"

Vì câu nói đó của anh mà tôi vui vẻ, vì câu nói đó mà tôi sẵn sàng đợi chờ, con ng ta bao nhiêu lâu mới có thể gặp đc ng con trai mình yêu say đắm đến thế.

Chiến tuyến ngày càng khốc liệt khi đợt đầu của quái thú đổ bộ, chúng tàn phá hoang mạc cùng rừng rậm, đi đến đâu động vật hoang dã đều bị chúng ăn sạch. và hơn nghìn năm nay chúng luôn muốn công phá thành, ăn sạch tất cả và tiến về Thủ đô. 

Kế hoạch phòng thủ rất cặn kẽ, chiến thuật của Công tước Valentine luôn xuất sắc, đợt đầu giành thắng lợi thành công. 

Tôi đã đợi rất lâu, cầu nguyện anh đc bình an, từ lúc đó tới giờ tin báo thắng trận và mọi tình hình của anh ở chiến tuyến đều đc John cẩn thận gửi đến tôi. Hóa ra đây là cảm giác của các cô gái khi mòn mỏi đợi chồng đánh trận trở về. Trước đây học văn mà ko cảm nhận đc, giờ mới thấy như 1 giấc mộng, đc gặp anh, đc hạnh phúc.

Đợt thứ 3 đánh thắng, anh cuối cùng cũng tới tìm tôi, tuy bị thương ở ngực nhưng anh vẫn tới bên tôi. Tại sao anh lại ngốc đến thế? Vết thương tuy ko nặng nhưng thấy anh chảy nhiều máu như vậy, cảm giác như có người dùng rạch từng miếng thịt trên ng tôi xuống, tôi xót anh nhiều lắm.

Nhìn tôi khóc mà anh vẫn cười đc, gối lên đùi tôi, dơ tay chạm nhẹ lâu sạch nước mắt vương trên má.

"Đừng lo...Elizabeth."

Khoảnh khắc này ước gì có thể kéo dài mãi, chỉ biết ước.

Tôi thật ko ngờ đó lại là lần cuối tôi đc gặp anh.

"Tiểu thư!!!...Chúng ta phải mau đi thôi!"

Tôi gào khóc quay đầu lại, bọn họ lôi tay kéo chân tôi đi, vừa đi vừa cố giữ tôi thật chặt...

"Công tước dẫn quân tiên phong lao tới Đập ma giết Đại quái thú, đóng cửa đập....giờ vẫn chưa có tung tích...Nhưng bọn quái thú kia đã phá vỡ thành rồi, chúng sẽ ập vào tầng hầm này bất cứ lúc nào, chúng ta nên đi thôi, Tiểu thư!...."

Câu này như sét đánh bên tai, tôi ko thể suy nghĩ gì đc nữa, đầu óc tôi choáng váng và cả cơ thể như ko có sức nữa. Ngay bây giờ, tôi khao khát gặp anh! tôi nhớ anh! phải làm sao đây? Nước mắt cứ rơi hoài nhòe cả tầm nhìn, Tim quặn thắt từng đợt, lồng ngực khó thở, ngột ngạt quá, đau đớn biết bao....

Bọn họ kéo tôi chạy thật xa nương nhờ sự giúp đỡ của Thủ đô, nhưng đoạn đg đó rất xa. Hơn nữa, Hoàng thành của thủ đô ko thể mở cửa cho chúng tôi, lũ quái có thể bất ngờ xông đến bất cứ lúc nào. 

Người dân chạy loạn của thành phương Bắc ko bt nương nhờ chỗ nào, lũ quái đã kéo đến rất gần rồi. Nhìn lại mà ko kìm nổi nước mắt, nơi đã từng là nhà của họ đều đã bốc cháy, các kỵ sĩ còn lại đang dốc sức bảo vệ cho mạng sống của từng ng dân, họ cứ ngã xuống rồi tiếp tục đứng lên cố gắng chiến đấu vì lý tưởng của họ. 

Calord, em phải làm sao đây? Em cũng rất đau lòng, rất buồn phiền, tâm trạng em rối như tơ vò, lòng em đang rất loạn, em ước anh ở đây, hãy bình an quay lại. Còn em, em sẽ mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ ng dân của anh, những ng dân anh đổi cả mạng sống để bảo hộ trong nghìn năm nay...

"Mọi người, phía trước có 1 hang động chúng ta chạy vào đó ngay!"-1 kỵ sĩ lên tiếng.

Trời mưa tầm tã, hang động đó nằm dưới quả núi, chọn hang động để trốn ko phải ý hay.

"Không! Đừng tới hang động!"-tôi cất tiếng níu giữ họ.

"Tiểu thư!"

"Mọi người, nếu vào hang động trong thời tiết này chúng ta sẽ bị chôn lấp bởi sạt nở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chưa kể đá tảng trên đỉnh núi sẽ lăn xuống vùi lấp cái hang đó. Bọn quái thú đánh hơi rất nhạy, chúng ta đông như thế, làm sao chúng có thể ko đánh hơi thấy từng này người, chạy vào hang chỉ có đường cụt, sẽ ko có chỗ thoát thân nữa..."-tôi cố giải thích.

"Vậy phải làm sao đây?"-Họ hỏi nhau, bàn tán trong lo lắng.

Tôi nhìn xuống đất, mưa nhiều quá đã biến đất thành những vũng bùn, đột nhiên nảy ra ý tưởng.

"Xin hãy nhìn dưới chân. Chát bùn lên quần áo, chát thật nhiều đến khi ko còn ngửi thấy mùi của cơ thể mọi người, hãy bẻ những tán cây và dùng bất cứ thứ gì để ngụy trang, trở thành cây cối, ko động đậy, ko tiếng nói, đừng để lũ quái nhận ra, hãy kiên trì."-Tôi nhìn quang.

"Ta biết mọi người vô cùng đau lòng vì Đoàn kĩ sĩ tiên phong và Công tước. ta tin họ nhất định sẽ trở về sớm thôi. Từ giờ đến lúc ấy, chúng ta phải sống, phải bảo toàn đc tính mạng, như vậy mới có thể gặp lại họ, gặp lại ng thân của mình. Họ đã bảo vệ chúng ta, đến lúc chúng ta gìn giữ hy vọng cho họ. hãy mạnh mẽ lên, kiên trì trụ vững...."-tôi cố mỉm cười lạc quan, may mà nước mưa rơi xuống che mất đi tâm trạng tồi tệ của tôi, nếu ko tôi sẽ ngã gục mất.

Họ nhìn nhau đầy quyết tâm, ai cũng chát bùn lên cơ thể và tin tưởng vào kế hoạch của tôi. Trở thành cây cối, hòa mình vào thiên nhiên, chỉ cần lũ quái ko phát hiện ra, chỉ cần chúng bỏ đi ngay lập tức, chúng tôi sẽ trở lại Thành phía bắc đặt bẫy. Trong đầu tôi bắt đầu nảy số, nghĩ ra đc ko biết bao nhiêu là cách thủ thành. hoang mạc đằng kia chắc chắn có thể lợi dụng. Còn ai rõ về sa mạc này hơn ng dân nơi đây? Muốn đi tới thủ đô cần băng qua hoang mạc, chúng tôi tuyệt đối ko để lũ quái quấy nhiễu Hoàng thành.

"Tiểu thư"

"A, Hiệp sĩ Ather, có chuyện gì à?"-tôi ngửng mặt nên nhìn anh.

Ather đưa tôi chiếc khăn tay nhỏ "Trên gương mặt của người, là nước mưa....hay nước mắt?"

Tôi nhìn anh bằng đôi mắt đã sưng đỏ, có lẽ nó đã đục ngầu vì bi thương, tôi cúi đầu xuống gật gù "Nước mắt trôi đi chỉ còn lại nước mưa" - Ý của tôi là, sự yếu đuối qua rồi chỉ còn lại mạnh mẽ. Tôi nhất định sẽ bảo vệ họ, những ng dân của Công tước Valentine.

Hướng dẫn họ làm bẫy, hướng dẫn họ ngụy trang, rèn luyện họ tự làm vũ khí phòng thân, quân lính còn lại và cả những ng dân, họ đồng lòng đoàn kết kháng địch. Tất cả đều rất gấp rút, đồng đều, đôi khi cũng có những mâu thuẫn nhưng đều đc giải quyết ổn thỏa. Sau khi lũ quái quay lại đây, chúng sẽ phải đối mặt với điều gì?

Tôi nhất định sẽ báo thù cho anh ấy, sẽ gây dựng lại thành phương Bắc phồn hoa như xưa, sẽ bảo vệ mọi người. 

"Ather, về Hoàng thành đưa tin về lũ quái để họ chuẩn bị. Báo với cha ta thêm quân chi viện, mọi tình hình đều nói với cha.Ta viết thư gửi về cho Người"

Ather cúi đầu tuân lệnh, ngựa uy vũ phóng nhanh khỏi thành tiến tới Thủ đô. 

"Hi vọng quân chi viện đừng quá muộn"

"Tiểu thư, người hãy nghỉ ngơi 1 lát"-John đưa tách trà nóng tới cho tôi. Từ khi ở đây, tôi rất thích uống trà do John pha, mùi hương sảng khoái, nước trà thanh tao, thoải mái.

"Không, hãy gọi những kỵ sĩ còn lại và cả những ng dân của cta, tập hợp họ, ta có chuyện muốn nói"

Dưới cửa thành họ xếp hàng ngay ngắn như 1 đội quân.

"Các kỵ sĩ, ta biết mn đã rất vất vả, đêm nay là đợt tấn công cuối của chúng trc khi Đập ma đóng cửa, hãy cho chúng nếm mùi đâu khổ vì dám động đến loài người. Hãy cùng ta chiến đấu!"

Họ đều anh dũng hô rất to.

Tôi quay sang với những ng dân bình thg "Hỡi ng dân của thành phương Bắc, chúng ta đều là con cháu của Đế Quốc, Bệ hạ sẽ ko bỏ rơi chúng ta. Nhưng từ giờ đến lúc quân chi viện tới, chúng ta phải tự bảo vệ mình giữ thành. Dù nam nữ, già trẻ gái trai, ko phân biệt tầng lớp nào, hãy tự cầm vũ khí lên mạnh mẽ chống lại lũ quái ấy. Hãy đánh bật số phận phải chết trong tay lũ rác rưởi của Đập ma. Phải sống, nhất định cta sẽ sống!!!"

Họ đều bị thuyết phục, niềm hy vọng trog họ lần nữa đã bùng cháy. Tôi sẽ thay anh chiến đấu.

Nhưng thực sự ko khỏi nghĩ, tại sao lần Đập ma mở cửa này, lũ quái lại mạnh đến thế? Khác hẳn với những lần trc, chúng khôn ngoan hơn, hành động theo bầy đàn và mạnh lên nhiều. Có lẽ là vì viên đá Out stone đang cung cấp năng lượng cho khe nứt ấy. Người bình thg ko thể tiếp xúc với Out stone. Làm sao phá hủy nó đây?

***

Thủ đô hoàng thành.

"Sao? Thành phương Bắc đang cố thủ? Công tước Valentine mất tích?"

Tên thuộc hạ cúi đầu.

"Đó là chuyện đáng mừng khi hắn ta chết đi. Nhưng cô ấy ko thể ở lại đó lâu đc! Phái đoàn kỵ sĩ đi và đưa cô ấy về đây. bất cứ ai ngăn cản, giết ko tha!"

"Rõ, hoàng thái tử!"-thuộc hạ quay ng lại rời đi.

"Ta muốn xem xem em ở lại đó đc bao lâu. Mau quay trở về và khóc lóc cầu xin ta bảo vệ em đi, Lizzy!"-Hoàng thái tử nham hiểm cười, hắn đã mất đi sự khôn ngoan lúc đầu mà Valentine đã dạy hắn rồi. Biến thành kẻ biến thái tới mức này...

Dinh thự Công tước Oden đã cử quân tiếp viện lập tức khỏi hành cùng Ather tới thành phương Bắc, trên đc đi, Công tước Oden ko khỏi lo lắng cho cô con gái nhỏ. Ông cũng biết những việc cô làm luôn thán phục cô rất giống ng mẹ quá cố. 

Ở nơi phương trời xa xăm kia, Elizabeth bắt đầu cảm nhận bản thân của mình có chút thay đổi, cô bắt đầu ngủ dài hơn với những cơn đau dai dẳng và triền miên, xem ra điều gì đó sắp thức tỉnh.

Thành phía Bắc nhà thờ cầu nguyện có 1 bức tượng của Nữ thần phương Bắc, nơi bình yên và thoát tục. 

"Cầu xin Người hãy phù hộ để Calord đc trở về bình an. Hãy cho con đôi cánh của Người để có đc sức mạnh ấy. Con biết Người đang nghe thấy lời cầu nguyện này, vậy nên hãy giúp con đi, Mẹ.."-Tôi nhìn thật sâu vào bức tượng đá ấy.

Trong nguyên tác từng viết, dù ko đc ưu ái như nam 9 hay nữ 9 nhưng nữ 8 cũng đc thừa hưởng sức mạnh tối cao từ Nữ thần phương Bắc, cô ấy cũng là 1 Á thần. Hiển nhiên mẹ cô ấy chính là người đại diễn cho hòa bình và sự tự do nhưng cô ấy lại sử dụng sức mạnh ấy với mục đích đen tối...cho nên mới có kết cục bi thảm ở cuối truyện.

Đôi cánh của Nữ thần phương Bắc đã từng rực rỡ ánh hào quang từ mặt trời. Từ khi Nữ thần từ bỏ sức mạnh để yêu 1 ng thường và sinh ra nữ 8. Nàng đã đánh đổi mạng sống của mình cho con gái và chấp nhận luân hồi. Dù ko thể ở bên cạnh Elizabeth nguyên bản thì nàng vẫn luôn phù hộ cho cô đc an toàn. Từ khi ấy, nàng đã nhận sự trừng phạt của các Vị Thần, dùng thiên lôi hành hạ cơ thể của nàng, bị trói buộc mãi mãi, đôi cánh xinh đẹp bị bẻ gãy, đôi mắt bị móc ra, bị giam cầm trong lãnh địa.

Tôi biết điều đó, chắc chắn rằng, trong tương lai tôi nhất định sẽ lên đỉnh Olympus đòi lại mẹ và báo thù hoành tráng. Ngai vàng của Zues, tôi muốn có nó!

Dường như nghe đc lời nguyện cầu của tôi, ngày hôm nay tôi đã thức tỉnh, đôi cánh của Nữ thần phương Bắc tự tìm đến và như là lường trc đc, nó đã phục tùng ban mọi sức mạnh cho tôi. Nhưng cũng từ ngày đó, có lẽ phải gánh vác nặng hơn khi những ham muốn càng nhấn chìm tôi xuống. Tôi sợ mình sẽ sa ngã như những Thiên thần kia, đôi cánh lấp lánh này nếu như nhuốm màu đen đó thì sẽ...."rất đẹp"?

Đã mấy ngày trôi qua, tôi cùng người dân thủ thành và lăn lê với cuộc chiến ác liệt. Lũ quái thú cứ tấn công và húc thành lên, chúng rất muốn lật đổ nơi này, kêu lên những tiếng chói tai, khói mịt mù và dường như là chẳng thể thấy Biển đâu nữa. 

Làm sao đây? Tôi ko muốn để chúng làm ô nhiễm biển của tôi, nơi lưu giữ từng ký ức đẹp nhất của tôi và anh ấy. 

Tôi xuống "vùng cấm". Lần này ko dừng lại nữa, đi thật sâu xuống đáy. Quả nhiên, xác của cô gái ấy đc bảo quản trong tầng tầng lớp lớp đá băng, hàng nghìn năm trôi qua mà vẫn đẹp như vậy. Nhưng tôi sẽ phá tan giấc ngủ của cô ấy. Dùng pháp thuật để cô ấy cử động theo mệnh lệnh, biến cô ấy thành con rối. Cảm ơn cô, tôi sẽ sử dụng thân thể cô thật tốt. Hãy đi đi, nơi này, có tôi lo!

Tôi ôm cô ấy thật lâu, ra lệnh và như 1 cái xác ko hồn cô ấy bắt đầu thực hiện kế hoạch của tôi.Tôi ko thể đảm bảo thành công nhưng chắc chắn phải giành thắng lợi, ít nhất là có thể giải quyết tình huống này. 

Tôi cưỡi ngựa đến gần mép Đập ma, đã trông thấy Out stone rồi, thật muốn đập nát nó, nhưng tung tích của Calord vẫn chưa có, nếu bây giờ đóng cửa Đập ma, anh ấy sẽ mãi mãi mắc kẹt trong ấy.

"Để xem nào...!!"

Nghe thấy giọng nói rùng rợn phía sau, tôi hoảng hồn định quay lại thì cánh tay kia giữ chặt lấy miếng tôi, ép cầm tôi giật lại phía sau.

"Đứa trẻ xinh đẹp. Cô là Thánh nữ ư?Fu fu fu, thật ngol lành đấy!"

Tôi cố quay ng nhìn lại. 1 tên ác ma tóc đen, dù hắn có mỹ sắc tuyệt thế nhưng xung quanh toàn tỏa ra hơi nóng chết người. Thì ra tên này đã điều khiển lũ quái thú kia.

"Tên khốn chết tiết!!! "-tôi vùng vẫy, ra đòn thật đau để thoát khỏi bàn tay hắn.

"Ôi, Thánh nữ lại chửi bậy ư? Vậy cô ko phải Thánh nữ rồi. Thật tốt quá, nếu ko ta sẽ mang danh mạo phạm thần linh mất. Ta cũng đang đói, để ta ăn cô đi"

Hắn giữ lấy cơ thể tôi đè xuống, mặt hắn đưa xuống cổ tôi bắt đầu hít hà thật sâu.

"Thơm quá. Lâu rồi mới thấy mùi hương dễ chịu này!"

Tôi kháng cự bằng mọi giá, chết tiệt, năng lực và sức mạnh có hạn tôi ko thể giữ lâu hơn.

"Cô là trinh nữ à? Thật tuyệt vời. Ta thích trinh nữ lắm. Coi nào đừng dùng sức kháng cự nữa, ta là ác ma, cô là con ng, sức mạnh của Nữ thần ban xuống cũng có hạn, cô ko làm gì đc ta đâu. Hơn nữa, khiến ta phấn khích thế này"-Hắn chỉ tay xuống đũng quần, con c*ặc đang co giật mãnh liệt.

Tôi dừng lại trừng mắt nhìn hắn, mái tóc đen dài che làn da trắng muốt, đôi mắt đỏ lên bị ham muốn chiếm hữu. Tay hắn giữ chặt lấy tay tôi, xúc tu trên người hắn quấn chặt lấy chân tôi, bóp mạnh. Hắn muốn cảm nhận nhiều hơn thế cứ đùa giỡn mãi khiến tôi thật muốn giết chết hắn.

Tôi muốn thoát khỏi đây, xin hãy cứu em, Calord! Dường như nghe thấy lời thỉnh cầu ấy, đôi cánh bỗng chốc hiện ra phía sau lưng tôi, thứ anh sáng chói lóa khiến hắn ko thể mở mắt, hắn bị thương choáng váng. 

"Chết tiệt! Lại là 1 Á thần!"-Tên ác ma có vẻ tức giận hơn.

"Lại là?"Tôi kinh ngạc chĩa kiếm lên cổ hắn "Calord đang ở đâu!?"

"Ha ha ha....Thì ra là tới tìm tình nhân, nhìn kỹ mới thấy cô rất giống cô gái có mái tóc vàng 1000 năm trc đây"

"Ha, vì ta là cô ấy"-Tôi nhếch mép khinh bỉ dưới sự khó hiểu của hắn.

Tên ác ma đứng dậy, giờ tôi mới nhìn kỹ đc hình dáng của hắn. Thật ra bộ dạng rách rưới bẩn thỉu nhưng toát lên vẻ đẹp gì đó ma mị khiến tôi lại nhớ đến nam 8 của nguyên tác. Anh ta cũng từng đc miêu tả trc khi gặp nữ 9 với hình dáng nhếch nhác, nhưng khi trải qua lễ nghi thì, trở thành 1 ng đàn ông nho nhã và dịu dàng, 1 goodboy chính hiệu.

Nhưng ngày nữ 9 gặp nam 8 còn 1 năm nữa kia mà?

Tôi nhìn hắn đang im lặng dò xét năng lực của mình, 

"Yên tâm đi, dù ngươi có đánh với ta thì ngươi vẫn sẽ là người thắng. Nhưng ngươi đang băn khoăn nhỉ? Vì suy tính đến hậu quả nếu tổn hại tới con gái của Nữ thần."

"...."Hắn nhếch mép.

"Ta có 1 đề nghị. Ta muốn ngươi trở thành đôi cánh thứ 2 của ta. Thế nào?"-tôi mỉm cười đáp lại hắn. Thật ra tên ác ma này cũng ko tệ, hắn biết do dự và suy nghĩ 1 cách khôn khéo trc khi hành động, hơn nữa cũng rất mạnh, trở thành phe cánh của Nữ thần ko phải tốt hơn là 1 tên ác ma chìm đắm trog bóng tối ư?

"Cô đã nói ta đang điều khiển lũ quái giết người đấy?"-Hắn cười nhạt.

"Ồ, nhưng ngươi đâu phải. Ngươi chỉ là tình cờ ngang qua, bị cơn đói nuốt chửng thôi."

"Làm sao cô biết chứ?"

"Uhmm....Đoán vậy?" Tôi nhún vai cười khẩy.

"Cô có phải con gái của Nữ thần ko thế? Sao lại cần 1 phe cánh là ác ma chứ?"

"Ta sẽ biến ngươi thành ác quỷ xinh đẹp, phục tùng dưới ta, khiến tất cả những ai cười nhạo quỳ lạy dưới gót giày của ta. Nhưng ngươi là ác ma chưa thức tỉnh đâu, năng lượng của ngươi sẽ phải ăn thật nhiều đấy"

Hắn nghe thấy ăn liền lao tới ôm lấy tôi, "Cô sẽ cho tôi ăn chứ?"

Tôi mỉm cười tựa đầu lên vai hắn, "Ngươi tên là gì?"

"Eddie....Ta chỉ nhớ họ gọi ta như thế"

Eddie? Edward Fansowxe? nam 8 của nguyên tác? Được lắm, anh ta đã xuất hiện về bên tôi.

Có lẽ đây chính là sự sắp đặt của số phận rồi. Chỉ cần thuận lợi thêm chút nữa, ngày tôi cất cánh chiếm đoạt ngai vàng của Zues sẽ ko còn xa nữa.

Hi vọng anh bình an, Calord. Anh phải sống thì mới có thể chứng kiến tôi ngồi lên Vương vị. Nếu như anh ko quay về, tôi sẽ bắt cả Địa ngục trả giá, dù Hades có mạnh như thế nào, hãy sắn sàng cho sự trỗi dậy của Á thần nhỏ bé này đi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro