Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố lúc đầu gìơ, hiện tại đã vào lớp chính thức. Cô giáo chủ nhiệm đã đi xa để lại con em mình với ông thầy toán ác ma. Ông thầy toán họ Chu tên Tịnh, các bạn học thường gọi ông là Ôn Tịnh. Ôn trong ôn thần, tịnh là voi!

Bước vào lớp quả là 'Ôn Tịnh' mà, cái đầu tròn vo đen hói, cái bụng bia bự nhìn rất máu chó, cái vẻ mặt dâm tà qua mắt ông ta trông còn khốn nạn hơn. Nguyên Hi cô vừa nhìn cũng cảm thấy không ưa nổi loại người này mà. Lão híp đôi mắt bé như lươn mở quyển sổ điểm. Học sinh hai bên đều khá căng thẳng, chỉ có một người nhàn nhạ là cô đây ngồi mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ.

Lão nheo nheo mắt nhìn Nguyên Hi, chầm chậm tiến về phiá cô. Gõ gõ tay lên mặt bàn Nguyên Hi nhìn chằm chằm lão ta, sắp có trò vui cho cô xả stress rồi. Khóe miệng hưng phấn nhếch lên, cô phải loại người thích phá phách nhưng khi có người muốn đụng đến cô? Không có cửa!

"Em! Tên gì?!"
"..." Nguyên Hi không đứng cũng không đáp, liếc lão ta đầy khinh thường.
"Đứng lên cho tôi!"- cả đời làm giáo viên lão ta chưa từng bị học sinh nào khinh thường như vậy. Lão giận tím mặt quát lớn.

Bạn học Nguyên Hi chẳng mảy may chớp mắt, vẫn coi như chưa từng nghe thấy ai nói.
Lão Ôn Thần cảm thấy bị xúc phạm nặng nề gầm lên: "Mày cút ra khỏi lớp cho tao!"

Cả lớp học trấn động trong tiếng gầm của lão Ôn Thần khiến Nguyên Hi cũng nổi một lớp da gà vì ghê tởm. Lúc này Tuyết Như cũng lo lắng đến cực điểm níu níu vạt váy của Nguyên Hi, mà bàn đối diện Diệc Phong cũng đang âm thầm tính toán, nếu lão dám động tay với cô, hắn sẽ nhanh chóng đến bảo vệ cô. Bên cạnh Diệc Phong, Cẩm Tú đang hả hê miệt thị Nguyên Hi, đúng là không tự lượng sức mình!

Nguyên Hi lúc này mới có phản ứng với vụ việc mình vừa gây ra. Đứng lên, bước ra khỏi chỗ. Ông Ôn Thần đang mừng thầm vì con nhóc ngu ngốc này cuối cùng đã biết sợ lão ta, miệng cười một nụ cười đầy giễu cợt, chợt nụ cười của lão cứng đờ.

Nguyên Hi anh dũng đang đứng cạnh bàn giáo viên.
Bộp.
Cô kéo tung khăn trải bàn xuống, tài liệu, giáo án, điện thoại của lão để trên mặt bàn cũng từ đó kéo phăng theo. Lạnh lùng nhìn lão.
" Mày cút ra ngoài cho tao!"- tay chỉ thẳng thẳng ra cửa lớp, vẻ mặt đầy thách thức nhìn lão. Nguyên Hi sao chép lại câu của lão nói với cô.

Cả lớp im phăng phắc. Nguyên Hi thế này cũng quá... bá đạo đi a. Lưng Tuyết Như âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Tiếp theo đó, cô giáo chủ nhiệm cùng ban giám hiệu nhà trường cũng đã ngồi vào lớp B. Ôn Thần tức giận xanh tím mặt mày, muốn đấu với ông, nó không đủ khả năng. Cô giáo chủ nhiệm vô cùng lo lắng cho Nguyên Hi, nếu thầy Chu Tịnh quyêt làm căng vụ việc sợ rằng Nguyên Hi sẽ bị đuổi lớp mất.

Nữ chính vẫn nhàn hạ uống cà phê đắng do Diệc Phong mua cho cô, thản nhiên như mọi việc không liên quan đến cô. Học sinh trong lớp chứng kiến vụ việc ngồi phiá sau làm chứng. Tuyết Như bồn chồn lo lắng, muốn gọi cho Vân Nguyệt nhưng Diệc
Phong ra hiệu im lặng.

Đầu tiên là lấy lời khai của các bạn trong lớp. Đại khái mọi người đã khái quát cho ban giám hiệu nghe trùng với lời kể của lão ôn thần. Mà lời kể của lão ôn thần như sau: " Tôi bước vào lớp học, thấy em học sinh này không chú ý đến bài giảng, đang nhìn ra bên ngoài, rất không tập trung vào việc học. Những ngày trước, khi ở lớp tôi luôn chú ý em học sinh này luôn có thành tích rất kém. Mới đầu gọi em lên bảng để trả bài mà em ấy không biết điều, ko thèm trả lời tôi. Hơn nữa em ta còn chỉ vào mặt người thầy tôi nghiệp là tôi đây 'mày cút ra ngoài cho tao' mong ban giám hiệu nhà trường nghiêm trị em này! Cho tôi cái công đạo"

Lời nói của ông ta thật thật giả giả, luôn chỉ trích hành vi cử chỉ của Nguyên Hi, không hề nói đến việc làm của mình. Mà trong lớp mọi người đều ghét 'Trình đại ngốc' cô nên ủng hộ lão Ôn Thần rất nhiều. Nguyên Hi cũng lười phản ứng với lời nói của ông ta. Trầm mặc như thế trong mắt người khác là thừa nhận.

Đến khi cô chủ nhiệm hỏi Nguyên Hi lý do gì làm như vậy. Nguyên Hi cũng thấy cô ấy rất quan tâm cô, sự quan tâm thật lòng không dối trá như bao kẻ khác, trong lòng cũng thầm cảm động. Cô lười biếng ngáp một cái, môi mỏng hơi mím, cặp mắt to tròn xinh đẹp híp lại quan sát mọi thứ xung quanh. Cô chậm dãi đứng dậy, đi đến bàn giáo viên lười biếng ngồi xuống.

Hờ hững nhìn cái lớp học, bạn học, giáo viên tất cả đều thối nát này. Trong mắt những con người này đều là âm mưu là lợi ích, là tiền tài, là danh vọng. Ai ai cũng vì mục đích cá nhân, trong mắt Nguyên Hi lúc này chỉ có cô giáo chủ nhiệm và Tuyết Như là những người cô không khinh thường! Bạn học Nguyên Hi không rõ là vô tình hay hữu ý mà bỏ quên mất vị hôn phu cũng đang rất lo lắng cho cô. Lại nhìn ông thầy Ôn thần. Nguyên Hi nhàn nhạt mở miệng.

"Ông ta? Không đủ tư cách dạy tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro