Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp im phăng phắc, Diệc Phong và Tuyết Như đổ mồ hôi hột, thế này cũng quá tự phụ đi a. Ai mà không biết Nguyên Hi luôn học kém nhất lớp? Lần này lại kêu thầy giáo giỏi nhất trường là không có tư cách dạy a.

Sau đó...
"Ha ha ha ha...ha ha ha ha"
Ôn thần cười phá lên, hắn không có tư cách dạy con nhóc đó sao? Lão cười gằn.

"Tôi không có tư cách dạy cô sao? Được, tôi sẽ ra một đề toán, nếu cô không giải được sẽ phải quỳ trước cái lớp này xin lỗi tôi!"- lão hả hê nói ra, bởi đây cũng là bài toán hắn không giải được. Đề toán này là do một cựu học sinh thiên tài ở Mĩ nghĩ ra khiến nhiều giáo sư đau đầu.

"Nếu tôi giải được, ông quỳ trước toàn trường nhận mình không đủ tư cách dạy tôi?"- Nguyên Hi nhướng mày khinh thường.

"Được " lời nói này lão gần như phun từ kẽ răng. Cô ta cũng quá tự tin đi, chính là phải quỳ xuống xin lỗi hắn.

Hai bên thầy cô chứng kiến vụ việc cũng không có nói gì, bởi đây cũng là cách giải quyết đương sự đã đồng ý. Nhưng... cách này có lợi hơn với thầy giáo Chu chứ!

Lão Ôn thần bắt đầu ra đề, nhìn bài toán trên bảng Nguyên Hi nhếch nụ cười nửa miệng giễu cợt. Thầy hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh. Đây... đây chẳng phải là đề của nữ sinh thiên tài đại học Havard trước khi tốt nghiệp để lại cho các giáo sư trong trường sao? Đề này được giao trong lúc cô nữ sinh này tốt nghiệp khiến không ít giáo sư đổ mồ hôi, gần hai tháng nay vẫn chưa giải được sao? Đáp án chưa công bố mà người ra đề đã mất khi lên chuyến bay qua Italy. Đây chẳng phải chính là bắt chẹt Nguyên Hi sao?

Ôn thần khinh thường hừ mũi, để xem cô ta còn tự đắc đến bao giờ. Nguyên Hi cười lạnh, đề này có chút quen mắt a~. Hình như đề toán này là lúc cô tốt nghiệp đã tặng cho chủ nhiệm khoa, vậy mà đến gìơ vẫn chưa giải được sao? Đúng là khiến cô thất vọng mà!

Cầm bút phấn lên, Nguyên Hi lướt nhanh như làn gío trên mặt bảng. Nét chữ thanh tú, y hệt như con người cô. Nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô, trái tim Diệc Phong bất giác lệch một nhịp. Anh mỉm cười, rồi lại sững sờ, chắc chắn không phải anh thích cô.

Nguyên Hi buông phấn, ánh mắt yêu thương nhìn kết qủa mình vừa tính ra. Thú thật, cách giải hai tháng trước với hiện tại hoàn toàn theo hướng trái ngược nhau, nhưng lại ra một đáp án. Lâu như vậy rồi cô chưa chạm vào những bài toán nhưng chúng hình như vẫn rất yêu thích cô. Cô nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười rất thật khiến cô trông đẹp đến diễm lệ yêu kiều.

Mọi người trong lớp học vẫn đang đơ toàn tập nhìn người chưa đến ba phút giải xong bài toán các giáo sư người Mĩ hai tháng trời chưa giải được. Người căm tức nhất có lẽ là Ôn Thần, lão ta không ngờ con nhóc này tự dưng lại siêu phàm thế. Lão không thừa nhận, đánh chết không thừa nhận!

"Làm ... làm sao biết được đây là kết quả đúng? Có thể...có thể cô ta giải bừa thì sao?" Ôn thần viện lí do. Đúng, chính là lão không tin.

Nguyên Hi cười lạnh, chẳng qua là không dám thực hiện giao ước mà thôi. Cô chính là khinh thường.
"Bộp bộp bộp"
Tiếng vỗ tay vang lên từ ngoài cửa lớp, một thanh niên đẹp trai đến yêu nghiệt bước vào. Anh làm động tác chào quý tộc của người Anh với Nguyên Hi, sau đó mỉm cười ấm áp.

"Cho phép tôi được gọi em là bảo bối!"
"..." Nguyên Hi hết nói nổi với sự điên khùng của tên Kỳ Sâm này. Ngán ngẩm quay mặt ngáp một cái không buồn để ý.

"Em chính là bảo bối của các ngành số học trên thế giới, vừa rồi tôi đã quay video em và thầy giáo bụng bự kia tranh chấp dẫn đến giải bài toán chưa có ai khám phá ra của bạn học Nam Vân nhà tôi và gửi cho thầy Maresch chủ nhiệm khoa số ở Havarh. Là một đàn anh ở trường danh tiếng, tôi tin vào đáp án của em, nếu ai không tin vậy thì...7 gìơ tối nay mở TV lên xem đáp án được công bố từ giáo sư. Tôi hy vọng bài toán này chờ đến khi phóng viên đến chụp lại mới bị biến mất!"

Kỳ Sâm lơ đãng nói nhẹ nhàng như kiểu nói ' thời tiết hôm nay đẹp nhỉ' làm nữ sinh phiá dưới mặt đỏ tim hồng loạn hết cả lên. Sau đó cầm tay kéo Nguyên Hi ra khỏi lớp dưới bao ánh mắt sắc như dao cạo của các nữ sinh. Một đôi mắt thâm trầm nhìn hai người dời khỏi lớp. Bàn tay để trên mặt bàn không khỏi siết chặt lại. Mà lúc này Tuyết Như vừa mới thấy trai đẹp đã si mê nhìn anh ngơ ngơ mất một lúc hiện tại mới hoàn hồn, giật mình. Chẳng phải...chẳng phải anh cầm tay Nguyên Hi rời đi sao? Tuyết Như thương tiếc hét lớn làm rung động cả lớp học.

"Nguyên Hi, cậu giỏi lắm dám cầm tay chàng trai của mình aaaaaaaaaa!" - cô có cảm giác một anh hoa nhà bị cắm vào cô cứt trâu mà vô cùng vô cùng đau lòng. Đúng là ' ruột đau như cắt, nước mắt đầm đià' nên dùng trong hoàn cảnh này a~~

Mà bên kia, Nguyên Hi vừa ngồi lên chiếc Audi của Kỳ Sâm thì hắt xì lớn một cái rồi quay ra lườm lườm Kỳ Sâm. Hắn hơi chột dạ rồi cười hì hì lấy lòng Nguyên Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro