Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên sofa, Nguyên Hi mở TV lên, chỉ 5 phút nữa sẽ công bố đáp án của cô lên toàn thế giới Toán học. Ngay cả clip cũng có lẽ sẽ bị đăng tải lên, tất cả là nhờ phúc phận của tên Kỳ Sâm kia. Cô bực mình không nhịn được muốn đập tên láu cá kia một trận.

Tíng ting...

Tiếng chuông cửa vang lên, Nguyên Hi ngao ngán ngáp một cái, lờ đờ đứng dậy ra mở cửa. Hôm nay cô rất mệt mỏi, cũng... đang có chút lo lắng.

Cạch.

Cô mở cửa ra, đập vào mắt là khuôn mặt phừng phừng tức giận của Tuyết Như. Cô nhóc còn mang theo túi to túi nhỏ, cái vali to đùng ở phiá sau. Căm phẫn đẩy Nguyên Hi đang nghệt mặt ở lối ra vào, cô nhóc tiêu sái bước vào như chủ nhân ngôi nhà đi du lịch về. Nguyên Hi dở khóc dở cười, có lẽ con nhóc này đang vì Kỳ Sâm mà giận dỗi a!

Từ nhà tắm bước ra, Kỳ Sâm vận một quần kaki ngố trắng, một chiếc áo phông đen tôn lên làn da như ngọc không tì vết. Ai đó nước dãi đã sắp trào ra đến nơi, mắt hình trái tim to bự chảng hướng về Kỳ Sâm.

"Chào anh, em là Lê Tuyết Như, bạn thân nhất của tiểu Hi, anh cũng là bạn của tiểu Hi phải không a? Vậy chúng ta cũng kết giao làm bạn đi a? Anh cứ gọi em là tiểu Tuyết là được rồi...a, vậy em gọi anh là anh Sâm nhé?"- ai đó liến thoắng tán soái ca mà không ngượng mồm.

Khóe miệng Kỳ Sâm giật giật, thế này cũng quá... mạnh bạo đi. Dùng vẻ mặt thống khổ quay sang cầu cứu Nguyên Hi thì bạn học tiểu Hi nhà ta đã dùng ánh mắt xem thường nhìn cặp đôi kia.

Ngả người ngồi vào ghế sofa, Nguyên Hi cũng muốn xem tin tức một chút. Tuyết Như lanh chanh chạy vào bếp gọt hoa quả giúp Kỳ Sâm.

"Xin chào quý vị và các bạn, tôi là MC Phương Ngân ngày hôm nay, tôi sẽ mang đến cho các bạn tin tức vô cùng nóng hổi. Nóng hổi như thế nào ư? Vậy mọi người cùng xem clip này nhé!"
"..."

Tin tức thiên tài Nguyên Hi đã bùng nổ, sợ rằng sau này cuộc sống của cô không còn được bình yên như trước thôi. Nhấp ly cà phê đắng đã nguội ngắt, Nguyên Hi khoanh tay nhắm mắt tựa như đang ngủ.

Khuôn mặt thuần khiết đáng yêu này thật không phù hợp với cô a! Kỳ Sâm bưng trái cây lên trong lòng không khỏi cảm thán. Mặc dù cô nhóc này đối với công việc luôn nghiêm túc và khắt khe như một bà cô ế nhưng tâm hồn cô rất mỏng manh, chỉ cần bên Thiên Dương (nhiều ý kiến chê tên Tùng Dương 'quê' nên tg đổi thành Thiên Dương nhé ^^) cô mới thật sự là một cô gái cần sự chở che. Kỳ Sâm không khỏi thở dài, lắc đầu nhẹ.

"Ting ting ting ting"
Tiếng chuông điện thoại của Kỳ Sâm vang lên giữa bầu không khí yên ắng. Anh bước nhanh ra ngoài ban công nghe điện thoại.
Lúc trở về, sắc mặt anh trắng bệch, như không còn giọt máu nào, tay cầm điện thoại siết chặt kiềm nén sự run nhẹ trên người anh. Tuyết Như vô cùng lo lắng dịu giọng hỏi han anh.

"Sâm, anh có chuyện gì vậy?"
"..."- Anh không thể cho Tuyết Như biết được.
"Sao sắc mặt anh trắng vậy chứ? Thả lỏng cơ thể ra"- thấy anh không trả lời Tuyết Như còn lo lắng hơn, trong lòng như đang có đàn kiến bò khắp nơi.
"..."- Anh muốn nói chuyện với Nguyên Hi, chuyện này không thể để người ngoài nghe được.
"Sâm, anh trả lời em đi" - giọng nói cô có phần nghẹn ngào.
"Anh đưa em về trước nhé!" - cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng là đuổi cô về.
" Em... em không có nơi nào để đi, tiểu Hi đã đồng ý cho em ở nhờ rồi. A~~ em nóng quá, hai người nói chuyện đi, em vào tắm cái. Hì hì" - cô hiểu, anh không muốn cô nghe thấy chuyện gì đó giữa anh và Nguyên Hi, nhưng... cô tin tiểu Hi, tin cô ấy không nói dối, và tin vào giác quan của cô hơn.

Bên ngoài, Nguyên Hi và Kỳ Sâm tuy không nói nhưng cả hai đều hiểu rõ, Tuyết Như biết hai người muốn nói chuyện riêng nên mới tránh mặt để hai người có không gian riêng, cô bé là người hiểu chuyện. Nguyên Hi nãy gìơ chưa nói câu nào nay mới nhàn nhạt mở miệng.

"Chuyện gì?"
"Trong vụ nổ máy bay này, thi thể cô hiện đã tìm thấy nhưng thi thể Nam Triệt vẫn chưa thấy đâu. Có lẽ còn sống, mà cũng có lẽ tan xác"

Nói đến đây, hắn thấy bả vai cô khẽ rung một cái, hắn chưa bao gìơ thấy cô run sợ như vậy. Trong mắt hắn cô là người con gái sắt đá, quật cường, có gặp nguy hiểm cũng không nhíu mày một cái. Nam Triệt vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm anh trai chăm sóc bảo vệ cô, tất nhiên cô cũng phải đau xót. Hắn không nhịn được tjở dài, nói chuyện quan trọng nhất lúc này.

"Thi thể cô đã được tìm thấy...có điều rơi vào tay băng Báo Phong" Hắn ngập ngừng nhìn cô, chỉ thấy cô đang nhướng mày suy tính liền tiếp tục nói: " Bọn chúng muốn ép băng chủ Huyết Vân- Nam Triệt ra mặt. Chúng không tìm thấy thi thể anh ấy nên đoán chúng ta đã cứu sống anh ấy rồi. 10 gìơ tối mai, tại biệt thư Death bên bờ biển nếu bang chủ hay phó bang chúng ta không ra mặt thì chúng... sẽ lăng trì* cậu- em gái của băng chủ để rằn mặt!"

*lăng trì: kiểu hành hình thời cổ đại. Xẻo từng miếng thịt trên người cho đến khi chết thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro